Chương 37: Cố Thượng Nghiêu bỗng cảm thấy miệng lưỡi có chút khô......

58 9 0
                                    

Hai phút trước, mọi người trên thuyền đều tụ tập ở khoang thuyền ở đại sảnh, mọi người cùng nhau thương lượng kế tiếp nên làm cái gì.

Lí Vi Nhi đơn nhiên cũng ở trong đó.

Cô vén tóc lên, thỉnh thoảng lại trêu đùa tiểu cánh cụt mình nuôi, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.

Nhưng tột nhiên, có một ngọn lửa tự dưng từ vách khoang thuyền phun ra, phun thẳng vào mặt Lí Vi Nhi!

Lí Vi Nhi vừa bị bắn thẳng vào mặt! Cô lập tức kêu thảm thiết "A! Mặt tôi! Mặt tôi——"

Thẩm Lâm Bắc lập tức muốn tiến lên "Vi Nhi!"

Lại bị ba Thẩm cản lại "Đừng qua đấy! Trên người nó còn có lửa!"

Mọi người trơ mắt nhìn trên người Lí Vi Nhi bốc cháy, cô kêu khóc, hoảng loạn đâm khắp nơi, đập bàn đổ ghế làm toàn bộ đại sảnh trở nên hỗ loạn, lại không ai dám tiến lên giúp cô ấy.

Triều Lộc cùng Cố Thượng Nghiêu chạy tới, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

"Dập, dập lửa!" Trong đám người có người kêu lên.

Ngay sau đó, một ly nước hất lên người Lí Vi Nhi!

"Bùng——" một tiếng, lửa trên mặt cô không những không nguôi mà còn cháy mạnh hơn. Trong khoảng khắc nuốt cả người cô!

Trong không khí bốc lên mùi cồn, cái ly kia là rượu không phải nước!

Cố Thượng Nghiêu biến sắc "Ai làm?"

"Không, không phải tôi?"

"Cũng không phải tôi!"

"Tôi cái gì cũng chưa làm!"

Mới vừa rồi lực chú ý mọi người đều đặt lên người Lý Vi Nhi, đại sảnh vô cùng hỗn loạn, ai cũng không chú ý ly rượu kia là ai hắt.

Lúc này, cô gái mặc áo vàng vẫn luôn ở cuối đám người Chân Tiểu Manh bỗng hoảng sợ kêu lên "Ma! Ma tới! Nó tới——"

Trước hết phản ứng lại chính là Cố Thượng Nghiêu. Anh kéo bức màn xuống, trở tay lấy trong túi một bình nước lớn. Mở nắp hất thẳng vào mặt Lí Vi Nhi, sau đó lấy một tấm màn trùm thẳng vào cô.

Lửa cuối cùng cũng dập tắt. Mặt Lí Vi Nhi cũng hoàn toàn bị hủy hoại.

"Cô ta là Văn Thù Nhi?" Vẫn luôn nhìn động tác của Cố Thượng Nghiêu, Triều Lộc trong đầu hỏi hệ thống.

"Đúng vậy" hệ thống nói "Cô ta dùng mặt chị, khiến cho công chúng tức giận. Tổ tiết mục vì bình ổn lửa giận người xem, chỉ có thể làm vậy"

"Lửa này là tổ tiết mục sắp đặt?" Triều Lộc kinh ngạc.

"Đúng vậy. Mất bò mới lo làm chuồng" Nói tới đây, hệ thống lại trấn an Triều Lộc "Ài, cũng là cô ta gieo gió gặt bão"

"Tôi biết"

Một bên kia, mẹ Thẩm tiếp nhập công tác cứu trị, bà là một bác sĩ.

"Vi Nhi! Vi Nhi em tỉnh đi!" Thẩm Lâm Bắc muốn chạm vào trên mặt Lí Vi Nhi đang hôn mê trên mặt đất, lai không dám, đôi mắt gấp đến độ đỏ bừng.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ