Chương 63: Hệ thống ăn cẩu lương

49 12 0
                                    

Một tia ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rõ cái giường.

Mà ở chỗ mặt đất chân giường, có thứ gì đó đột nhiên đứng thẳng lên!

"Xì ——"

"Xì——"

Đồng tử Triều Lộc co rút lại.

"Rắn!" Ở một góc bên ngoài tứ hợp viên, có một như nhân đầu trọc hưng phấn vỗ đùi.

"Chúng ta thả rắn vào trong phòng cô ta! Hahaha Thanh tỷ ngày vui không?"

Được mấy nữ nhân trông giống côn đồ vây quanh, còn không phải là A Thanh ban ngày mới tìm Triều Lộc gây phiền toái sao?

"Làm tốt lắm" A Thanh ôm cánh tay dựa vào tường, lười biếng nói.

"Nói xem nữ nhân này có địa vị gì? Thủ lĩnh tại sao lại đối tốt với cô ta như vậy?"

"Đúng thế, phòng thủ lĩnh đến Thanh tỷ chúng ta còn chưa được vào đâu!"

"Thủ lĩnh đã nhiều năm chưa từng rời núi! Nghe nói lần này vì cứu cô ta, thiếu chút nữa đã bị bắt!"

Nghe mấy nữ nhân nghị luận, sắc mặt A Thanh bắt đầu trở nên khó coi. Cô ta nhấc chân giẫm vào cái tướng phía sau, trong mắt hiện lên trào phúng "Đi, đi xem khách nhân của chúng ta thế nào"

Mấy người phụ nhân cười hì hì vọt tới của phòng Triều Lộc.

Trong phòng hoàn toàn tối đen, lặng ngắt như từ.

"Chậc, sẽ không bị cắn chết đi?"

"Làm ơn, kia lại không phải rắn độc!"

Thấy cửa phòng không khóa,  nữ nhân đầu trọc đi đầu chẩn thận đẩy cửa ra.

Ánh trăng le lõi vẫn như cũ chiếu vào méo giường, Triều Lộc đang ở trong chỗ sáng duy nhất trong phòng, thưởng thức cánh tay mình.

"Nữ nhân này cũng thật tự........" Một chứ "Luyến" cuối cùng không thể nói ra, bởi nữ nhân đầu trọc đã thấy cái màu xanh lá kia, con rắn lúc đầu bắt tới dọa Triều Lộc, giờ phút này lại cứ thế quấn trên cánh tay cô!

Cánh tay Triều Lộc vốn trắng như ngọc tuyết, bị ánh trăng chiếu vào, lại càng thêm oánh nhuận phiếm quang. Thân rắn xanh biếc uốn lượn quấn vài vòng trên đó, còn thỉnh thoảng phun ra một chút nước bọt, có một loại quỷ dị không nói nên lời.

Triều Lộc bỗng nhiên giơ tay xoa xoa đầu rắn, con rắn kia còn thân một mà cọ cọ đầu ngón tay cô.

Chú ý tới động tĩnh cạnh cửa, Triều Lộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua mấy người kia, con ngươi hổ pháp thâm trầm không thấy đáy, bên trong như thể lóe vô cơ chất quang.

Nữ nhân đầu trọc rụt rụt cổ, tự dưng cảm thấy sợ hãi.

Ngay sau đó, Triều Lộc bỗng nhiên cười với cô ta, đưa cánh tay ra phía trước, thanh xà (rắn xanh) một khắc trước còn ngoan ngoãn mặc cô thưởng thức nháy mắt bắn ra ngoài, xông thẳng đến trán nữ nhân đầu trọc!

"Mẹ Mẹ ơi! Cứu mạng——" Nữ nhân đầu trọc phát ra tiếng thét chói tai như giết heo, lao ra cửa chạy!

"Cứu, cứu, cứu mạng!" Mà mấy nữ nhân khác bị cô ta ảnh hưởng, một đám cũng sợ tới mức tè ra quần, lập tức giải tán.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ