Chương 14: Đừng động thủ động cước

80 17 0
                                    

Máy ảnh lung lay một hồi, ngay sau đó, chiếc cằm bụ bẫm của cánh cụt bảo bảo xuất hiện. Chung quanh tối đen, cánh cụt bảo bảo hình như đang ở trong một không gian kín.

Mỗi ngày đều có người ngồi canh ở phòng phát sóng Song Đỉnh Lưu cho nên vừa thấy hình bóng xinh đẹp của tiểu cánh cụt xuất hiện, phòng phát sóng lập tức có bình luận: 

[Mao Mao đang ở nơi nào vậy]

[Hình như là ở balo của chị gái kia, mình từng nhìn thấy trong buổi phát sóng trước]

[aaaaaaaaaaaa]

[Ơ, Mao Mao đang làm cái gì thế?]

Trong màn hình đột nhiên truyền ra một tiếng "cạch——".....đó là âm thanh khóa bị kéo ra, ngay sau đó trong màn hình sáng lên, cánh cụt bảo bảo lộ ra cái miệng nhỏ nhòn nhòn.

[Quả nhiên là trong balo của chị ấy mà]

[Mao Mao của chúng ta quá lợi hại rồi, thế mà có thể tự kéo khóa ra. aaaaa]

[Chị ấy đang đi cầu thang à?]

Từ góc nhìn của cánh cụt nhỏ, quang cảnh tầng thượng lộ ra không sót chút nào.

Đột nhiên, hình ảnh dừng lại tại một nơi: Trên ban công của tầng thượng, có một nữ sinh mặc váy trắng đứng đó.

Trong nháy mắt, nữ sinh không phản ứng gì nhảy xuống.

Mọi người [!!!!!!]

Trên đó là hình ảnh phòng phát sóng trực tiếp của Triều Lộc ghi lại.

"Hung thủ không phải cậu ấy. Sầm Tiểu Mộc là tự mình nhảy xuống" Sinh viên vây xem sôi nổi nhìn vào điện thoại của Triều Lộc.

"Là mình hiểu nhầm, hiện tại cảm thấy có lỗi "

"Không có việc gì cả, dù sao chúng ta cũng không phải người khẳng định hăng nhất"

Người khẳng định hăng nhất Văn Thù Nhi với Tiểu Lệ chỉ cảm thấy trên mặt hai người "bốp bốp" hai bàn tay, hai gương mặt nóng rát. Lúc này Sở Lâm Bắc còn đi đến bên người Triều Lộc, nói chuyện với cô.

Sở Lâm Bắc châm điếu thuốc, khói mờ lượn lờ, cậu nhìn vế phía Triều Lộc "Đây là chứng cứ không có ở hiện trường.... haizzz cô vô tội"

Triều Lộc trong mắt chỉ có Mao Mao tiểu cánh cụt của mình, căn bản không nghe thấy.

Sở Lâm Bắc "......."

Kỳ thật cũng không trách Triều Lộc lại kích động như vậy. Mấy ngày nay tiểu cánh cụt của cô đều héo héo, không còn làm nũng với cô nữa (cô xác định nó làm nũng?), tiểu cánh Mao Mao "phạch phạch phạch phạch" bạo tẩu, cả ngày chỉ biết chui vào trong góc nhà, trừ bỏ ăn với ngủ ra quả thực giống như một cái xác không hồn (theo một phương diện nào đó thì cô đã đúng)

Hiện giờ tiểu gia hỏa một lần nữa tung tăng nhảy nhót trở lại, Triều Lộc có thể không cao hứng sao?

"Là em mở camera à?" Triều Lộc thân mật chạm chạm cái miệng nhỏ của tiểu gia hỏa.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ