Chương 44: Tớ có thể ngửi được mùi của quỷ

48 9 0
                                    

3: 58 PM - 10/02/2022

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Lí Vi Nhi đã từ trong bỏng tỉnh lại, cô suy yếu ngồi dựa vào lồng ngực Thẩm Lâm Bắc, cả khuôn mặt đều quấn băng gạc: "Mẹ....Là mày hại chết mẹ tao!"

"Con đứa nhỏ này! Nói bậy cái gì đó?" Ba Lý nguyên bản quỳ gối bên người mẹ Lý khóc, nghe vậy đột nhiên nhảy ra chỉ trích Lí Vi Nhi.

Lại nói với Triều Lộc, ngữ khí ông lại trở nên cẩn thận: "Tiểu Khê, chú tin không phải con hại dì đúng không?"

Triều Lộc "Ừ" một tiếng "Không phải tôi"

"Ba! Ba sao lại....... Khụ khụ khụ..... sao lại nói giúp một người ngoài?!"

"Tôi thấy lão Lý bị nó mê hoặc rồi! Xem ra hết thảy đều là Tưởng Tiểu Khê làm"

"Đúng! Nó không ra thì không có việc gì, nó vừa ra một người lại một người liên tiếp xảy ra chuyện!"

"Tưởng Tiểu Khê sẽ không là quỷ đi!"

"Cái kia......Tìm được quỷ rồi chúng ta có phải sẽ được ra ngoài không?"

Thẩm Lâm Bắc tựa hồ muốn nói cái gì đó, Lí Vi Nhi bên người đột nhiên kéo cánh tay cậu.

"Mọi người, mọi người đừng có kích động" Ba Lý có ý đồ khuyên một chút, nhưng không ai thèm nghe ông.

Không khí trong đại sảnh tức khắc trở nên căng như dây cung lên nỏ* "Tưởng Tiểu Khê, mày còn gì muốn nói không?!"

*CV là "tiễn nỗ bạt trương"

Triều Lộc nhìn mọi người chung quanh, cô đột nhiên nghiêng nghiêng đầu "Cho nên?"

Mọi người "?"

Triều Lộc mười ngón tay giao nhau, xương cô tay bị cô niết đến phát ra tiếng "cạch cạch" "Mấy người muốn thế nào đây?"

Mọi người  "........." Sao lại cảm thấy ngữ khí này có chút quen quen là như thế nào?

Ba Chân bỗng nhiên khinh thường "Hừ" một tiếng, ông tiến lên "Tao hôm nay sẽ thay ba mẹ đã chết của mày dạy dỗ mày cho tốt!"

Chân Tiểu Manh đứng phía sau Triều Lộc, thấy thế đột nhiên sắc mặt trắng bệch ra "Không được......." Ngay sau đó, cô đột nhiên trợn to mắt, chỉ vì ba Chân còn chưa tới gần được Triều Lộc đã bị cô một chân đá trúng ngực!

"A——" ba Chân kêu ra tiếng một cách thảm thiết "Bùm bùm——" ngã vào ghế dựa, ngã đến mức không đứng dậy nổi.

Mọi người "!!!"

Triều Lộc quét nhìn mọi người với ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng như cũ "Mấy người, cùng nhau lên?"

Mọi người ".........."

Ba Chân là người có sức lức lớn như vậy, còn bị Triều Lộc đá như đá đậu hũ. Những người còn lại, ai còn dám lên?

Trên mặt mọi người trong nhất thời lúc xanh lúc trắng, không dám ở trước mặt Triều Lộc lải nhải nữa.

Triều Lộc cũng không thèm để ý đến họ, cô đi về hướng cái đèn rơi.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ