Chương 17: Ngươi rụt rè một chút

105 14 3
                                    

Tiểu cánh cụt "Pi"

Tiểu cánh cụt của cô ưa sạch sẽ mỗi ngày đều phải tắm rửa, đương nhiên sẽ không có dấu chân in trên mà hình, chẳng qua........ nơi vật nhỏ dẫm xuống vừa hay lại là một tấm hình.

Chính xác hơn là tấm hình Sầm Tiểu Mộc chụp với nhiều người. Ảnh chụp là trong lúc Sầm Tiểu Mộc nói chuyện với Triều Lộc bí mật cho cô xen, phía dưới ảnh Sầm Tiểu Mộc có nói:

[Hôm nay tớ ra ngoại thành chơi với các bạn học cùng phòng thí nghiệm, rất vui(*^▽^*)]

Đôi lông mày tinh tế của Triều Lộc hơi nhăn lại, bức ảnh này....

"Bức ảnh này có gì à?" Sở Lâm Bắc nghiêng ngừa ra phía trước.

Triều Lộc bỗng nhiên nhấn vào ảnh đại diện rồi vào vòng bạn bé của Sầm Tiểu Mộc, xong lại nhìn lịch sử trò chuyện. 

Sở Lâm Bắc mất kiên nhẫn "Tôi nói cô đang làm cái gì thế?"

Ngẩng đầu lên, hắn liền đối diện tầm mắt cảnh cáo của tiểu chim cánh cụt.

Sở Lâm Bắc "?"

May mà lúc này, Triều Lộc đã mở miệng "Tấm ảnh chụp chung này được Sầm Tiểu Mộc lấy làm ảnh đại diện tài khoản, ảnh nền trò chuyện với mọi người, còn có bức ảnh này"

Đầu ngón tay phấn bạch chỉ vào Sầm Tiểu Mộc, bức ảnh này là Sầm Tiểu Mộc tự chụp trong phòng ngủ nhà mình.

"Chụp cũng không tệ" Sở Lâm Bắc đánh giá.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy mình lại nhận được ánh mắt của tiểu cánh cụt bên người Triều Lộc. Lần này, trong mắt tiểu cánh cụt tràn ngập khinh thường.

Sở Lâm Bắc "??"

Hai ngón tay Triều Lộc phóng đại vào một vị trí: Đó là cái tủ ở đầu giường Sầm Tiểu Mộc, trên tủ cố một cái đèn bán, một đồng hồ bào thức hình tiểu cánh cụt cùng với.... một khung ảnh.

Trong khung ảnh là ảnh chụp chung lần đi chơi chung ở ngoại thành kia.

Bức ảnh này xuất hiện quá nhiều lần. Hơn nữa thời buổi này ai còn đem ảnh in ra, lại đặt ở vị trí riêng tư và quan trọng như ở đầu giường.

Trì phi, bức ảnh này đối với người đó có một ý nghĩa không tầm thường.

Nghĩ đến đây, mắt Triều Lộc sáng ra, nhịn không được bế tiểu cánh cụt lên "moa" một cái "Mao Mao, em thông minh quá"

Kết quả bị Hoàng Thái Tử điện hạ ghét bỏ lấy cánh đẩy mặt ra.

Ngươi rụt rè một chút.

Triều Lộc đơn nhiên không ngại, cô hơi mang theo vài phần hưng phấn nói với Sở Lâm Bắc suy đoán của mình.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ