Ngày đó ở trên Đông Sơn, Tiểu Ngọc để gã nam nhân đáng khinh đó vào là vì muốn hại Triều Lộc. Lại không nghĩ tới rằng trời xui đất khiên thế nào báo ứng lại tới trên người muội muội Tiểu Viên của mình.
"Không! Không phải! Không phải như thế! Người hại chết Tiểu Viên không phải ta! Là cô ta! Là Triệu Giai Giai!"
"Im đi!" Cố Thượng Nghiêu tức giận, hắn chán ghét nhìn Tiểu Ngọc "Cái cô gọi là ý tốt chẳng qua là hại người hại mình, cô mới chính là người hại chết muội muội mình"
Từ nhỏ tới lớn Tiểu Ngọc đều ở bên người thủ lĩnh cho nên thủ lĩnh luôn là người cô ta tôn kính nhất. Mọi thứ cô ta làm đều tự cho là để tốt cho thủ lĩnh, nhưng thứ nhận lại chỉ có sự ghét bỏ.
"Không! Không phải ——" Tiểu Ngọc che lỗ tai lại "Ta không hại chết Tiểu Viên, ta không có ——" Trong đầu tự dưng nhớ lại hình ảnh Tiểu Viên chết thảm ở trên núi.
Kỳ thật, mấy ngày nay khi vừa chìm vào giấc mộng, Tiểu Ngọc luôn nghe thấy Tiểu Viên nói:
"Tỷ tỷ, tỷ ở đâu rồi?"
"Tỷ tỷ nơi nơi này tối quá, ta rất sợ hãi"
"Tỷ tỷ sao tỷ lại muốn hại ta?!"
"A ——" Tiểu Ngọc gào thét lên, cô ta phát điên rồi.
Tiểu Ngọc bị A Thanh mang đi, Cố Thượng Nghiêu cũng dẫn Triều Lộc về trong sơn động của bọn họ.
Sóng nước trong ao lóng lánh, phát ra tiếng "xào xào". Trên mặt nước có một tiểu cánh cụt nằm ngửa cái bụng lông xù xù lên. Tiểu cánh cụt quay qua quay lại, nhìn hắn, lại nhìn cô, mắt nhỏ chuyển vòng quanh, vẻ mặt giật mình.
Bỗng nhiên có một đôi tay phấn bạch nhỏ nhắn cho vào nước, hất một ít nước ấm lên bụng tiểu cánh cụt, lại bắt đầu xoa xao cái bụng đầy lông kia.
"Khụ ——" Cố Thượng Nghiêu ở một đầu khác sơn động nhịn không được phát ra âm thanh.
Âm điệu này của hắn có chút quái dị, Triều Lộc không khỏi nhìn hắn "Làm sao vậy?"
Làm sao? Đương nhiên là xúc cảm được em xoa bụng trên người tiểu cánh cụt đều truyền tới trên người anh rồi!
Lời này đương nhiên không thể nói với Triều Lộc. Cố Thượng Nghiêu chỉ có thể yên lặng dựa ngồi vào ven tường, mười ngón tay dùng sức bám chặt vào mặt tường.
Triều Lộc càng nhìn càng cảm thấy hắn kỳ quái, thậm chỉ còn muốn đi đến chỗ hắn "Anh bị bệnh sao?"
Cố Thượng Nghiêu nhanh chóng ngăn cô lại. Đồng thời, hắn nỗ lực làm cho giọng nói mình trở nên bình tĩnh không gợn sóng nhất có thể "Hình như là thế rồi, ừm.... Ngủ đi"
Triều Lộc lại đột nhiên an tĩnh. Một lát sau, cô nói "Em có một ý nghĩ"
"Hả?" Cố Thượng Nghiêu thoáng bị dời đi chút chú ý "Nghĩ gì?"
Triều Lộc ngẩng đầu, con ngươi hổ phách dưới ảnh lửa rực rỡ chiếu sáng, xinh đẹp đến tận cùng "Em không nghĩ ra động cơ Tiểu Ngọc muốn hại em"
Cùng lúc đó, dưới chân núi nơi tụ cư, trong một gian phòng, Tiểu Ngọc đang bị nhốt trong đó.
"Không phải ta, không phải ta, không phải ta hại cô, không phải ta ——" đôi tay cô ta ôm lấy đầu gối cuộn tròn ở góc tường, lẩm bẩm tự nói, hình như bị điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤT
RomanceHán việt: Lão công thị tiểu xí nga Tác giả: Thẩm Khinh Chu Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Editor: Quỳnh Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Cường cường , Sảng văn , Nhẹ nhàng...