"Rốt cuộc còn chuyện gì mà anh không biết?" Loại cảm giác việc thoát khỏi khống chế này làm Cố Thượng Nghiêu rất khó chịu.
Triều Lộc liếc hắn một cái, thấy A Thanh đã được người nâng xuống núi, mấy nữ nhân vây xem cũng lục đục rời đi. Cô lúc này mới nhìn Cố Thượng Nghiêu "Em nói nhưng anh phải hứa là sẽ không được tức giận."
Cố Thượng Nghiêu "..........."
"........Được, anh hứa" Hắn cắn răng, có chút buồn bực, lại còn có chút ủy khất như là một con cún muốn bảo vệ chủ nhân mà nhào lên cắn người nhưng lại bị chủ nhân ngăn lại.
Triều Lộc tự dưng lại cảm thấy hắn rất đáng yêu "Kỳ thật cũng không có gì......."
Ngày đó Triều Lộc ở trên Đông Sơn bị người ta hạ dược, Cố Thượng Nghiêu lại phải vào thành. Sau khi hắn trở về thì mọi người lại bận chuyện khác, Triều Lộc cũng không có cơ hội nói chuyện này cho hắn.
"Ai, làm?!" Triều Lộc đã tận lực nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ lắm rồi nhưng Cố Thượng Nghiêu nghe xong thì gân trán cũng nổi lên! Cứ nghĩ đến cô vào lúc hắn không biết đã phải chịu cảnh đó, Cố Thượng Nghiêu cảm thấy như một dòng máu nóng xông thẳng lên não......
Triều Lộc nhanh nhẹn kéo cánh tay hắn "Đã hứa là không tức giận mà!"
Cố Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm cô, vì kìm nén lửa giận mà ngực cứ phập phồng.
Triều Lộc bước gần hắn một bước, mềm mại nói "Anh đừng lo, em không có việc gì cả"
Cố Thượng Nghiêu lại không khắc chế nổi, một tay kéo cô vào ngực.
Ngay lúc đập vào ngực hắn, Triều Lộc theo bản năng muốn giãy ra nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy Cố Thượng Nghiêu nói "Rất xin lỗi"
Triều Lộc ngẩn ngơ "Sao lại, nói như vậy?"
"Là anh cố kỵ quá nhiều mà không thể chăm sóc em cho tốt" Giọng nói dày đặc quyến luyến cùng tự trách.
Triều Lộc thật ra cũng không thể hiểu được mấy lời này của hắn có ý gì nhưng không hiểu vì sau, tâm cô lập tức mềm xuống.
Trì hoãn một lát, Triều Lộc đã hoàn toàn dựa vào ngực hắn, không đứng dậy. Cô đơn giản chỉ không đẩy ra, cằm gác vào vai hắn, an tâm nhắm mắt lại.
Hôm nay buổi tối trước khi ngủ, dưới ảnh lửa nhảy múa, Triều Lộc nói với Cố Thượng Nghiêu "Em ở đây cũng không đắc tội ai" Vì sao lại có người liên tiếp muốn hại mình?
Lúc đó, Cố Thượng Nghiêu nằm cách giường không xa. Một tay hắn gối đầu, không nói gì, nhưng nhìn lại thì biểu tình rất dọa người. Lúc trước ở chân núi, trực giác mấy nữ nhân đó không sai, hắn nóng giận lên thất sự rất đáng sợ.
Không biết nghĩ tới cái gì, Triều Lộc đột nhiên ngồi dậy, tay còn đang nghịch tóc "Em có ý này!"
Triều Lộc phán đoán không tồi, A Thanh thất sự không có việc gì, buổi sáng hôm sau đã có thể tung tăng nhảy nhót.
Triều Lộc tự mình đi đến thăm cô ấy.
Vốn dĩ Cố Thượng Nghiêu muốn đi theo nhưng bị Triều Lộc không cho, cô còn giáo huấn hắn
"Nhão nhão dính dính như vậy làm cái gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/291491551-288-k353391.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤT
RomanceHán việt: Lão công thị tiểu xí nga Tác giả: Thẩm Khinh Chu Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Editor: Quỳnh Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Cường cường , Sảng văn , Nhẹ nhàng...