Chương 3: Triều Lộc xoay xoay cổ tay "Các anh cùng lên hết đi"

174 24 8
                                    

Diễn viên hãy nhắm mắt" thật sự quá nổi, không phải bất kì ai cũng có tư cách lên sân khấu.

Từ góc độ mà nói Uông Hải thật sự đã cho Triều Lộc đi cửa sau.

"Cháu chọn một cái 'khoang pháo hôi' mà nằm đi"  Uông Hải phất phất bàn tay với Triều Lộc.

Triều Lộc có chút không còn gì để nói, mắt đảo đảo các cái 'khoang ngủ' trong phòng. Cô lúc này mới rõ, tất cả 'khoang ngủ' ở nơi này đều là vị trí pháo hôi, nếu không sẽ không được đặt ở tầng -9.

"Diễn viên hãy nhắm mắt" là chương trình phát sóng trực tiếp.

Ý thức của người chơi sẽ được đưa vào không gian kịch bản đã được xây dựng theo mô hình máy tính, khi tiến vào họ sẽ quên mất mình là ai. Sau khi tiếp nhận ký ức của nhân vật sẽ hoàn toàn trở thành người trong kịch bản đó để mọi người có thể xem diễn xuất một cách tự nhiên nhất.

"Vâng" Triều Lộc trả lời, ngoan ngoãn nằm vào một 'khoang pháo hôi'.

"Nhân vật cháu đảm nhiệm tuy chỉ là một pháo hội nhưng cũng rất quan trọng, đến cuối kịch bản vẫn có tên cô ấy" Uông Hải trấn an nàng.

"Vâng" Triều Lộc quy quy củ củ nằm tốt, tay đặt trước ngực, hai mắt nhắm lại.

Trong đầu một tiếng "tích" vang lên, chắc là Uông Hải khởi động thiết bị.

Ý thức Triều Lộc dần dần ly khai khỏi thân thể nhưng bên tai còn nghe thấy tiếng nói ồn ào:

"Tiết mục của chúng ta không phải chỉ có nhân vật và cốt truyện chung thôi sao. làm gì có kịch bản cụ thể, thầy xem 'cuối kịch bản' ở đâu vậy?" Hình như là trợ lí của Uông Hải.

"Cái này sao...."

Triều Lộc muốn nghe câu trả lời của Uông Hải, đang tiếc ý thức đã lâm vào hôn mê.

"Oanh--" một tiếng vang lớn, cả thế giới như muốn nứt ra.

Tang thi từng đợt từng đợt bị nổ tung, cả trời như ngập tràn trong biểu lửa, Triều Lộc chỉ cảm thấy chính mình đang chạy. Khắp nơi đều có tiếng hét chói tai, bọn họ hoảng sợ, gào thét, chạy trốn.... Triều Lộc chạy ngược hướng đám người, chạy bằng tất cả sinh mạng.

Nhanh một chút! Nhanh một chút nữa!

Bản năng nói cô ấy biết, nếu không chạy nhanh lên, thứ quan trọng hơn cả tính mạng cô sẽ biến mất.

Cuối cùng, một bức tường bằng đồng sắt xuất hiện trước mặt cô, hình như là một tòa nhà lớn.

Triều Lộc vùi đầu chạy vào , nhưng một khắc sau--

"Phanh---" ả tòa nhà nổ tung.

"Dì nhỏ--"

Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Nào là tang thi, người, nhà cao tầng... tất cả, tất cả mọi thứ như hòa trộn vào với nhau... Đột nhiên, mọi hình ảnh đều dừng lại. Cô thấy một người đàn ông đao tước hàm dưới đường cong cùng đôi môi vừa dài vừa đỏ... người này ở bên tai cô thấp giọng cười nhạt, chính là kiểu dịu dàng nhưng lại khiến người ta lạnh thấu xương.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ