Chương 22: Lộc tỷ dạy ngươi làm người

74 13 0
                                    

Chỉ có Triều Lộc nghe hiểu.

Tiểu cánh cụt "pi" với cái túi sách trong tay cảnh sát. Mà cái balo đó là của Triều Lộc.

Triều Lộc đi đến bên người tiểu cánh cụt, cúi đầu hỏi nó "Muốn?"

"Pi"

Triều Lộc liền duỗi tay với cảnh sát "Đưa tôi"

Ngữ khi cô quá mức lão đại, đợi đến khi cảnh sát phản ứng lại thì balo đã ở trên tay Triều Lộc.

Cảnh sát "....."

Tiếp theo, dưới tiếng pi pi đầy nghiêm túc của tiểu cánh cụt, Triều Lộc mở balo ra cho nó "Sao vậy?"

Tiểu cánh cụt trực tiếp chui vào balo. Cái đầu nhỏ của nó ở bên trong sột sột soạt soạt tựa như đang ngửi cái gì đó.

"Hahaha nó đây là muốn làm chó à?" Mấy nam sinh lập tức cười nhạo.

Một lát sau, tiểu cánh cụt chui ra, liếc mấy người kia một cái.

Một lũ ngu ngốc. Không hiểu vì sao mấy nam sinh đó lại đồng nhất hiểu ra cái ý này.

Tiểu cánh cụt duỗi cổ ra, ngậm đồ vật để vào tay Triều Lộc.

Là điện thoại Triều Lộc.

Triều Lộc ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu dưa của tiểu gia hỏa "Mở cho em à?"

"Pi'"

Màn hình điện thoại sáng lên, vật nhỏ hóp mắt, mổ mổ mấy cái trên điện thoại Triều Lộc, lại mổ mổ mấy cái nữa.

Nó thế mà lại mổ ra công năng của bản phím.

Triều Lộc "?"

Triều Lộc nhìn tiểu cánh cụt.

Tiểu cánh cụt nhìn Triều lỘC.

Triều Lộc bỗng nhiên cử động, cô lấy thân thể mình che tiểu cánh cụt lại, bảo đảm cho người ngoài không thể nhìn thấy động tác của vật nhỏ, lúc này nhỏ giọng hỏi nó "Em muốn nói gì với chị à?"

Cố Thượng Nghiêu: À, còn không quá ngu.

Hắn cúi đầu, cái miệng nhỏ nhòn nhòn mổ một cái, lại mổ một cái..... Triều Lộc rốt cuộc cũng hiểu, cô trợn mắt to mắt, kinh ngạc nhìn tiểu cánh cụt của mình.

Tiểu cánh cụt vậy vật đuôi nhỏ, ánh sáng lão thần tỏa ra khắp nơi.

"Cảm ơn" Triều Lộc cúi đầu, dùng sức "moa" một cái lên gương mắt nhỏ đầy lông kia.

Cố Thượng Nghiêu: !!!

Mà Triều Lộc lúc này đã đứng lên, nhìn mọi người lộ ra mộtnuj cười.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ