8:52 AM - 26/01/2022
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
———————
Từ khi Triều Lộc nói "Không phải anh ấy" đến bây giờ, ánh mắt Cố Thượng Nghiêu liền không rời khỏi người cô.
Hắn xoay người đối mặt với cô, khi cô nói, cặp con ngươi đen nhánh kia càng ngày càng sáng, bên trong dần hiện ra một loại thần thái kỳ dị.
"Cái gì mà kho để hàng tầng dưới cùng?" Thẩm Lâm Bắc đột nhiên mở miệng hỏi.
Chân Tiểu Manh cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc với Triều Lộc.
Mẹ Thẩm kéo con trai một cái, ý bảo anh đừng nói chuyện.
"Mẹ mẹ biết cái gì?"
Cảm thấy mấy người này ồn ào, Cố Thượng Nghiêu mới đem ánh mắt từ trên người Triều Lộc dời đi. Mí mắt vừa nhấc, hắn quét về phía nhóm người này "Tưởng lão quá vì để cháu trai có nhiều thêm đồ ăn, đem........ Tiểu Khê nhốt ở tầng dưới cùng kho chuyên để hàng. Như thế nào, cả một thuyền người, toàn bộ không biết?"
"Chúng tao đương nhiên là không biết!" Ba Chân giành mở miệng trước.
"Thế mà lại phát sinh việc như vậy, quá đáng tiếc" Ba Thẩm kịch liệt nói
Trên mặt Cố Thượng Nghiêu không che giấu chút châm chọc nào "Phần lớn đồ ăn của các người đến để tại kho chuyên để hàng cách vách, mấy người mỗi lần đi xuống lấy đồ ăn, đều không nghe thấy em ấy cầu cứu?"
Tuy rằng đó là Tưởng Tiểu Khê không phải Triều Lộc, nhưng tưởng tượng đến Triều Lộc từng thể nghiệm tuyệt cảnh như vậy, Cố Thượng Nghiêu càng nói càng hỏa đại, đôi mặt hoàn toàn trầm "Tôi quên mất, mấy người đương nhiên nghe không thấy, việc không liên quan tới mình sao"
"Chìa khóa ở trên người Tưởng lão quá, chúng tao cũng không có biện pháp nào!" Ba Chân bật thốt lên nói.
Chân Tiểu Manh nắm chặt thú bông đại hoàng vịt trong ngực "Thuyền, phòng thuyền trưởng có chìa khóa dự phòng....."
"Chát——" Ba Chân xoay người tát một cái lên mặt Chân Tiểu Manh "Mày câm miệng cho tao!"
"Ba mẹ, ba mẹ cũng biết đúng hay không?" Thẩm Lâm Bắc kêu lên "Ba mẹ sao lại có thể làm như vậy?!"
Ba Thẩm "Đây là việc nhà người khác"
Mẹ Thẩm "Đúng vậy, chúng ta không quản được"
Lúc này, Triều Lộc trầm mặc một hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng "Mấy người là bạn học tôi, trưởng bối, mấy người còn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Anh ấy là người ngoài, lại nguyện ý động thân cứu tôi, đem đồ ăn chia cho tôi, dốc lòng chiếu cố tôi, tôi vì sao phải hoài nghi anh ấy?" Đôi mắt cô sáng ngời nhìn mọi người "Tôi vì sao không thể nói giúp anh ấy"
Giờ khắc này, ánh mắt cố sắc bén, biểu tình túc mục làm cho khuôn mặt nhỏ kia không đến mục xuất chúng nhưng lại như thần thánh không thể xâm phạm.
Ba Chân trong đám người không dám nhìn thẳng đôi mắt cô.
Đối với chuyện Tưởng Tiểu Khê bị nhốt dưới kho, một số người lớn đều đã biết. Nhưng bọn họ ai cũng không hỏi Tưởng lão quá, ai cũng không muốn ra mặt. Mọi người tự thân khó bảo toàn, ai còn sẽ quan tâm con cái nhà người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤT
Lãng mạnHán việt: Lão công thị tiểu xí nga Tác giả: Thẩm Khinh Chu Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Editor: Quỳnh Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Cường cường , Sảng văn , Nhẹ nhàng...