Chương 75: Triều Lộc nghiêng mặt hôn hôn vật nhỏ......

46 8 1
                                    

"Pi ~"

"Pi ~"

"Pi pi pi ~"

Triều Lộc bị mấy âm thanh pi pi nhộn nhạo đánh thức. Cô mệt mỏi mở to mắt, thấy tiểu cánh cụt của mình dầu mông chôn vào cổ mình; đầu nhỏ ghé vào lỗ tai cô, tận lực phát ra âm thanh cô có thể nghe thấy.

Triều Lộc nghiêng mặt hôn hôn vật nhỏ, giơ tay ấn nhỏ vào mũ choàng của mình.

Triều Lộc lúc này mới bắt đầu đánh giá nơi này.

Đây là một nơi rất lớn, liếc mắt một cái không thể thấy được điểm cuối, Triều Lộc giờ phút này ngửa mặt nằm trên đất, đỉnh đầu cô đều đen tối, dường như là một cái động đen căn bản không thể thấy được trần nhà như thế nào.

Cô nghiêng đàu, thấy thủ lĩnh nằm trên mặt đất cách mình không xa. Tiếp sau thủ lĩnh là A Thanh, Sở Phân Phân.....Chỉ cần là tên nữ nhân ở nơi tụ cư Triều Lộc nghĩ đến đều ngửa mặt nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

"Loẹt quẹt ——" Có tiếng bước chân lại gần Triều Lộc.

Đó là một nữ nhân tuần tr cầm côn điện, cũng là một trong những người đầu tiên khởi xướng tập kích Triều Lộc. Cô tuy rằng đi đi lại lại, hai mắt mở to nhưng tròng mắt lại trắng dã, dường như đã không còn tâm trí của mình.

Nhưng cô ta lại nhạy bén đến dị thường, có người vừa kêu nhỏ một tiếng cô ta đã dừng chân lại, nghiêng tai lắng nghe.

Nhìn đến đây, Triều Lộc lại lần nữa nhắm mắt lại.

Nữ nhân tuần tra này lại rất có quy luật, như thể mỗi bước chân lớn nhỏ đều được đo đạc rất tót, cô ta mỗi 5 phút tuần tra xong một vòng.

Tình toán thời gian cho tốt, Triều Lộc đứng lên chạy.

Không gian lớn này đều có nữ nhân nằm ngã dưới đất chỉ có mỗi Triều Lộc cẩn thận phủ phục đi.

"Pi~" tiểu cánh cụt bỗng nhiên từ sau mũ choàng cô lộ ra cái miệng nhỏ nhòn nhọn.

Triều Lộc thơm thơm mặt nhỏ nó, lại sờ sờ đầu "Đừng sợ"

Cố Thượng Nghiêu: Anh đang lo cho em!

Hắn lại ở trong đầu gọi: Lục Kỳ!

Trên thực thế từ khi Triều Lộc xảy ra chuyên, Lục Kỳ vẫn luôn ở trong trạng thái kết nối với Cố Thượng Nghiêu, nhưng mà......

"A Nghiêu có chút không ổn, hệ thống hậu trường tổ tiết mục như bị ai tỏa định, tôi không có cách nào truyền ý thức cậu lên người Kỳ Ngạch"

"Vậy phá tỏa định của đối phương"

"........Tôi tận lực"

"Cần bao lâu?"

"Ừmm, chắc cần mấy ngày"

Cố Thượng Nghiêu nhịn không được chửi thề.

Lúc này, Triều Lộc đã đi ra khỏi không gian có nữ nhân 'chất đống', đi ra bên ngoài.

Bên ngoài là một cái đường rất dài, cũng giống trong kia không thấy cuối hành lang. Cả hành lang đều được mạ kinh loại chất bạc, cơ hồ sáng đến nỗi có thể soi luôn bóng người.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ