Chương 2: Chú là fan của cháu

244 29 16
                                    

Thời gian trở lại nửa phút trước.

Triều Lộc lười nghe Hắc Phân ồn ào, đang định nhắm mắt dưỡng thần thì mắt chợt lóe lên, qua gương trang điểm trước mặt, cô thấy phó đạo diễn Uông Hải đi đến.

Triều Lộc đến mắt cũng không chớp liền có chủ ý.

"Cô muốn phơi bày cái gì?" Uông Hải bước vào cửa, trầm giọng hỏi. Ông lớn lên vừa đen vừa cường tráng, cả người giống như một ngọn núi nhỏ.

"Tôi, tôi không biết......" Hắc Phân từng bước từng bước lùi về phía sau, chân cũng sợ đến mức run rẩy "Tôi, tôi không nói cái gì cả..."

"Ý cô là tai tôi bị điếc?"

"Không, không phải, ý tôi không phải như vậy. Tôi, tôi..." Hắc Phân hoảng sợ không tính toán kĩ đường đi của mình, giơ tay nắm lấy Triều Lộc "Cô, cô, cô... cô mau nói cho phó đạo diễn tất cả chỉ là hiểu lầm đi"

Triều Lộc nghiêng người, tránh đi động tác của cô ta.

Hắc Phân bởi không có chỗ dựa, cả người liền ngã xuống bàn trang điểm.

"Bùm, bùm ---" đồ vật trên bàn rơi đầy xuống đất.

"Cô" Hắc Phân tức giận trừng về phía Triều Lộc.

Triều Lộc chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Từ đôi mắt thanh triệt của cô, Hắc Phân thấy mình như một trò hề: Tóc tai tán loạn, chật vật vô cùng. Nhìn lại vẻ mặt hung ác của phó đạo diễn đang trừng mắt với mình... Trong lòng Hắc hiện lên bốn chữ: đại thế đã đi.

"A--" Cô ta ôm đầu, khóc lên trong sự bi thương.

"Hôm nay mà không nói rõ, tất cả các cô đều cút khỏi chương trình cho tôi" So với tiếng khóc của Hắc Phân, tiếng hét nổi trận lôi đình của Uông Hải càng vang hơn.

Chức vị phó đạo diễn trong "Diễn viên hãy nhắm mắt" có thể coi là nét vẽ cuối cùng trong sự nghiệp đạo diễn của Uông Hải. Để lên kế hoạch cho chương trình này, ông đã bỏ ra tất cả công sức của mình. Mắt thấy chương trình sắp lên sóng, ông tuyệt đối không cho phép có bất kì sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.

Các cô gái nhỏ đều bị bộ dáng của Uông Hải dọa sợ, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, cả đám sắc mặt đều trắng bệch.

"Đều tại Hắc Phân, tất cả đều tại cô ấy gây ra" Có người nhỏ giọng nói.

Mấy cô gái nhỏ nhịn không được nhìn thoáng qua Triều Lộc.

So với người khác nơm nớp lo sợ, trên mặt Triều Lộc đều duy trì sự bình tĩnh bất di bất dịch. Cô là người duy nhất trong phòng dám nhìn thẳng Uông Hải.

Nhận thấy chung quanh đều có ánh mắt cầu xin giúp đỡ, Triều Lộc hướng các cô gật khẽ.

Cô gái mặc áo vàng hít sâu một hơi, dũng cảm đứng dật "Là Hắc Phân xúi giục Triều Lộc cùng tổ tiết mục xé..."

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ