Chương 83: Cô giống như ánh sáng mặt trời phá tan bóng tối

42 10 1
                                    

Thân thể Cố Thượng Nghiêu đập mạnh vào tường một cái.

Quân hạm ngân bạch bay trong đêm, bên trong là thủ hạ của Cố Thượng Nghiêu.

"Là điện hạ!"

"Mau hạ xuống!"

Hai người đàn ông được huấn luyện bài bản từ quân hạm nhảy xuống, mang Cố Thượng Nghiêu lên.

Đây chính là toàn bộ ký ức của Cố Thượng Nghiêu.

Những ký ức này được người xem chứng kiến đồng thời cũng hiện rõ ra trước mắt Triều Lộc trong thế giới.

Lúc trước ý thức Cố Thượng Nghiêu vẫn luôn bị Thiển Bạch áp chế, hiện giờ hệ thống đã khống chế được Thiển Bạch, Cố Thượng Nghiêu liền được tự do.

Vẫn là trong phòng thí nghiệm vắc xin, Cố Thượng Nghiêu và Triều Lộc đối mặt nhau, bốn mắt giao nhau, bọn họ nhìn nhau thật lâu, ai cũng không nói gì.

Thẳng đến khi thanh âm hệ thống nôn nóng vang lên "Đừng để anh ta chạy"

Ý thức Thiển Bạch vừa khôi phục lại đang muốn thoát khỏi thế giới này!

Cố Thượng Nghiêu lập tức tiến lên, bóp chặt cổ Thiển Bạch, ném thẳng hắn vào tường!

"A——" Thiển Bạch thống khổ hét to, ho đến nỗi muốn đi nửa cái mạng.

"Buông tao ra! Buông ra——" Anh ta theo bản năng dùng ánh mắt cầu cứu với Triều Lộc.

Triều Lộc đứng cùng một chỗ với Cố Thượng Nghiêu, nhìn về phía anh ta, trong mắt chỉ còn mỗi oán hận "Dì nhỏ tôi đâu? Cậu làm gì dì ấy rồi?!"

Thiển ngu ngốc nhìn Triều Lộc, ánh mắt đó là khát vọng muốn thân cận. Nhưng giây lát, những khát vọng đó đã bị dữ tợn điên cuồng thay thế "Bọn mày, vĩnh viễn, đừng nghĩ biết được........A——" anh ta hét lên tiếng thống khổ, đó là bị Triều Lộc đá vào bụng một cái.

Trong mắt Triều Lộc ngoài hận thù, còn có hối hận vô tận, lúc trước nếu không phải cô đưa Thiển Bạch đến nơi ở, nếu không phải cô không biết nhìn người, dì nhỏ sẽ không.......Cố Thượng Nghiêu cũng sẽ không.....

"Triều Lộc! Triều Lộc! Đủ rồi!" ố Thượng Nghiêu ôm chặt Triều Lộc đang phát cuồng bên cạnh, hắn nâng mặt cô, cho cô độ ấm chỉ thuộc về mình "Nhìn anh! Nhìn anh! Sẽ có cách mà! Chúng ta sẽ có cách!"

Triều Lộc nước mắt tràn mi "Là em hại dì nhỏ! Là em hại anh! Đều là em sai....."

Trái tim Cố Thượng Nghiêu đau như bị ai đó nắm chặt, hận không thể thay cô thừa nhận tất cả những thứ này!

Đột nhiên, Cố Thượng Nghiêu nghĩ đến "Em không phải có một hệ thống sao? Hói nó xem có cách nào không!"

Trong nháy mắt, Triều Lộc  kỳ thật có một loại cảm giác quái dị: Cố Thượng Nghiêu sao lại biết mình có hệ thống? Nhưng lúc này cảm xúc cô quá hỗn loạn, nghi hoặc này chỉ lưới qua trong thoáng chốc, cũng không bị cô bắt lấy.

Hệ thống nói "Tôi có thể xâm nhập ý thức Thiển Bạch, từ trong trí nhớ anh ta thu  hoạch tin tức hữu dụng"

Thật tốt quá!

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ