Cố Thượng Nghiêu mặt vô tình dời tâm mắt.
"Anh là ai?" Thiếu niên tóc hoa râm, cũng chính là Thẩm Lâm Bắc lập tức cảnh giác "Anh sao lại ở trên thuyền?"
Ánh mắt Cố Thượng Nghiêu từ mặt cậu ta chuyển đến cổ. Nhìn chằm chằm cổ cậu ta một cái chớp mắt, Cố Thượng Nghiêu bỗng cười nhạo một tiếng, lướt qua bọn họ, đi vào sau trong hành lang.
"Này ——"
Thiếu nữ vội lôi Thẩm Lâm Bắc lại "Vừa nãy em ở bên ngoài thấy người này...."
Cố Thượng Nghiêu sải bước đi về phía trước "Cô ấy ở đâu?"
Thanh âm Lục Kỳ lập tức vang lên trong đầu "Tầng dưới cùng kho chuyên để hàng! Ở tầng dưới cùng kho chuyên để hàng!"
Phía trước có một lối an toàn, Cố Thượng Nghiêu bước chân vừa chuyển "cộp cộp cộp" xuống thẳng tầng dưới kho chuyên để hàng.
Sau đó, anh liếc mắt một cái thấy kho bị một sợi xích thô khóa lại!
Lục Kỳ "Cậu từ từ, để tôi xem chìa khóa bị lão thái bà kia......."
"Phanh ——" một tiếng lớn, Cố Thượng Nghiêu một chân đá văng cửa kho.
Bụi bặm bốc lên, mùi mốc thối ấp vào mặt!
Cố Thượng Nghiêu thấy cô gái nhỏ gầy hơi thở thoi thóp ngã cạnh cửa.
Một khắc kia, khóe mắt anh như muốn nứt ra "Triều Lộc ——"
Tiểu Lộc cảm thấy mình có một giấc mơ thật dài thật dài, trong mơ là tang thi đầy trời giết không hết, một người đàn ông giống như thiên thần từ trên trời hạ phàm xuống, còn tựa như, có người vẫn luôn gọi tên cô: Triều Lộc, Triều Lộc, Triều Lộc....
Triều Lộc mở choàng mắt.
Tầm nhìn mơ hồ, lại còn đau đầu hoa mắt. Nhưng trước ánh đèn nhu hòa, cô cảm thấy mình đang nằm ở một nơi vô cùng thoải mái.
Cô nỗ lực ngưng tụ tầm mắt, lọt vào mắt là một cánh tay rắn chắc của người đàn ông, hầu kết rắn, đường cong đẹp đẽ của hàm dưới như đao tước....
Cánh tay rắn chắc kia bỗng duỗi về phía cô, Triều Lộc tay mắt lanh lẹ bắt lấy "Anh là?" Thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ là khí âm.
Giọng nói người đàn ông có chút do dự "Chim cánh cụt........"
Lòng bàn tay bám vào cánh tay kiên cố lại nóng rực làm Triều Lộc lại có chút mơ mơ màng màng "Kỳ Ngỗng? Cái tên này thật kì quái."
Cố Thượng Nghiêu "......"
Sức lực cô có hạn, vừa nói được mấy câu lại hôn mê bất tỉnh.
Thời gian kế tiếp, Triều Lộc cũng có tỉnh vài lần. Mỗi lần người đàn ông đều sẽ đút cho cô ăn một ít, cháo nóng, canh gạo kê, hoành thánh nhỏ, sui cảo nhỏ.... Cô vẫn không thấy rõ mắt anh, chỉ nhớ rõ hầu kết được giấu ở dưới ái theo động tác của anh mà phập phồng lên xuống.
Được anh tỉ mỉ chiếu cố, thân thể Tưởng Tiểu Khê cuối cùng cũng tốt lên.
Ngày nọ vào sáng sớm, Triều Lộc mở đôi mắt trong veo.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤT
RomanceHán việt: Lão công thị tiểu xí nga Tác giả: Thẩm Khinh Chu Convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Editor: Quỳnh Nhi Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Cường cường , Sảng văn , Nhẹ nhàng...