Chương 71: Hắn muốn cầm tay cô

43 11 0
                                    

Do Triều Lộc vừa nãy xé áo Cố Thượng Nghiêu cho nên trên người Cố Thượng Nghiêu bây giờ có hình ảnh bị cấm chiều. Vì thế mà cuộc đối thoại lúc này của hai người, người xem bên ngoài không thể nghe được.

"Em cao hứng không?" Cố Thượng Nghiêu đột nhiên hỏi cô.

Triều Lộc nghiêng nghiêng đầu trốn tránh hơi thở của Cố Thượng Nghiêu. Trong bất tri bất giác, hai người đã sát lại rất gần nhau.  Nhưng cô không muốn chịu thua nên ra vẻ ngạc nhiên, trừng mắt lên "Em sao phải cao hứng?"

Cố Thượng Nghiêu theo bản năng vuốt ve sợi tơ hồng trên cổ tay, quan sát thần sắc Triều Lộc "Bởi vì có thể thấy anh ở hiện thực" 

Sắc mặt Triều Lộc trong nháy mắt trở nên phức tạp.

Tiếp đó, cô quay mặt ra chỗ khác, nói thầm một câu "Em lại không biết anh là ai"

Vành tay nhỏ hướng về Cố Thượng Nghiêu không khống chế được đỏ lên.

Một giây kia, Cố Thượng Nghiêu như gặp phải sóng tình! Hắn xúc động muốn mặc kệ tiết mục, mặc kệ cái gì mà gia quốc nghiệp lớn, bây giờ hắn chỉ muốn nói tất cả cho cô nghe.

"Anh....." Nhưng lại ngay lúc mở miệng, lý trí quay về. Không được! Hắn tự nói với mình, như vậy sẽ đẩy cô vào nguy hiểm. Hắn nỗ lực không chế âm điệu của mình, làm cho giọng nói mình có thể bình tĩnh nhất có thể "Anh hiện tại......Không thể nói. Nhưng anh bảo đảm, chờ chúng ta ra ngoài....."

"Không nói thì không nói" Triều Lộc ngắt lời hắn.

Cố Thượng Nghiêu có chút gấp "Em tức giận?"

Triều Lộc lắc đầu, vén sợi tóc trộm rũ xuống ra sau tai "Anh không thể nói nhất định là anh có lý do" có chút thẹn thùng, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn "Em tôn trọng anh"

Hai người mắt đối mắt.

Xung quanh cũng trở nên an tĩnh.

Rồi sau đó, đường đường là Hoàng Thái Tử điện hạ của một quốc gia thế mà lại không khắc chết được ngây ngô cười.

Hắn muốn cầm tay cô.

Trên thực tế, ngón tay hai người vừa đụng vào nhau, trên mặt Triều Lộc đã đầy ngọt ngày. Nhưng ngay sau đó, cô lại rụt tay lại, cách xa tay Cố Thượng Nghiêu.

Bàn tay to của Cố Thượng Nghiêu cứng đờ giữa không trung, rõ ràng là bị cô cách xa nên có chút sửng sốt.

"Em, em đi trước" Hoảng loạn nói một câu, cũng không đợi Cố Thượng Nghiêu phản ứng, Triều Lộc đi mà như là trốn ra khỏi sơn động.

Dọc đường đi gặp không ít nữ nhân chào hỏi, Triều Lộc như không nghe thấy, cô chỉ vùi đầu chạy về chỗ mình ở.

"Triệu Giai Giai?" Trong viện, Tiểu Ngọc đang ôm chăn đi phơi gọi cô lại.

Triều Lộc như một trận gió đi qua bên người cô ấy, chạy thẳng vào phòng mình.

"Rầm" một tiếng cửa phòng đóng lại, toàn bộ không gian cũng chỉ còn một mình cô.

Phía sau là cửa, đôi mắt Triều Lộc nhìn chằm chằm vào hư không "Hệ thống, lời cậu nói là thật sao?"

Tiếng nói hệ thống Tiểu Nãi lập tức vang lên trong đầu cô "Đúng vậy ký chủ, trước mắt giá trị gà gáy đang tăng rất đều, cứ theo đà này kết thúc tiết mục là cô có thể tích góp đủ giá trị gà gáy để trở về."

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ