Chương 6: "moa" một cái hôn

138 23 0
                                    

"Cánh cụt của chị thật dễ thương thật đấy. Em, em có thể chụp cùng nó một bức được không? 100 tệ một lần được không ạ?" Người nói chuyện là một cô gái nhỏ trên lưng còn đeo cái cặp sách so với người còn lớn hơn, hình như là đang học cao trung.

Triều Lộc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện nơi mình đang đừng - có hát rong, có bán đồ ăn, còn có bán tranh, bán gà. Đúng là một cái phố văn nghệ.

"Cậu xem chân nó kìa, nhìn dễ thương quá"

"Trời ơi! Còn có nơ bướm! Ngao WSL"

Đằng sau còn có mấy cô gái nhỏ nóng lòng muốn xem cánh cụt

"Chị có thể cho chúng em chụp một tấm với em ấy được không? Nếu không đủ chị có thể tăng giá ạ"

Triều Lộc cúi đầu nhìn cánh cụt nhỏ trong ngực "Em muốn chụp không?"

Cố Thượng Nghiêu "Ngươi dám!"

Triều Lộc nghĩ nghĩ, nâng tiểu gia hỏa lên "moa" một cái lên khuôn mặt xù xù "Ngoan"

Cố Thượng Nghiêu "!!"

Hoàng Thái Tử tôn quý nhất đế quốc cứ như vật bị người khác bạc ngay trên đường.

Cả người cánh cụt cứng đờ như đá, Triều Lộc nhìn mấy cô gái nhỏ "chụp đi"

Các cô bé: Chị gái nhỏ này có chút a.

Lo cánh cụt nhỏ sợ người lạ, mấy em gái kia lại không biết nặng nhẹ làm tổn thương nó nên Triều Lộc quyết định ôm nó cùng chụp ảnh với mấy bé kia. Được một lúc cô còn đổi tư thế: Sờ sờ tay nhỏ, bóp bóp cái miệng, vỗ vỗ cái mông...

Cố Thượng Nghiêu cảm thấy mình như sắp chết, hấp hối giãy giụa: Ngươi dừng tay cho ta, cái thứ không biết sống chết này! Đồ ngu, dừng tay~~

"Pi! Pi pi! Pi pi pi pi pi pi" Khắp con phố vang vọng tiếng kêu thê lương của tiểu cánh cụt.

Nhưng mà không ai cứu hắn, mấy cái thứ dân đen này chỉ biết nói với hắn:

"a a tuyết bảo tiểu khả ái"

"bé cánh cụt này ngoan thật đó"

"muốn sờ lông nó quá"

"Muốn đi trộm tiểu khả ái này về a"

....

Càng ngày càng có nhiều người tới muốn chụp cùng cánh cụt nhỏ, bé con trước người Triều Lộc nổi lên như diều gặp gió.

Chỉ khoảng vài giờ, Triều Lộc đã kiếm được vài vạn.

"Chà, công việc này có tương lai" Ngón tay Triều Lộc đặt trên môi, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Hoàng Thái Tử điện hạ... hoàng thái tử sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Một tuần sau, tại biệt thự cao cấp của Văn gia.

"Tìm được nó chưa?" Mãi không thấy "Văn Tiểu Mai" trở về quỳ xin tha, mẹ Văn không nhịn được gọi vệ sĩ tới hỏi chuyện.

Vệ sĩ mặt mũi bầm dậm, mặt mày uể oải "Tìm được rồi..." nhưng không dám tới gần.

"Vậy sao?" mẹ Văn chậm rãi đắp mặt nạ cho khuôn mặt khổng lồ của mình " Nó chết rồi à?"

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ