Chương 74: Gương mặt Triều Lộc đỏ bừng lên......

42 7 0
                                    

Tầm mắt lần nữa trở về thế giới Kịch Bản.

Hiện tại là hôm sau khi Tiểu Ngọc lộ ra dấu vết.

Sáng sớm, nắng sớm lười biếng chiếu vào sơn động. Vài tia sáng tinh tế đáp hạ trên mặt đất, kéo dài một đường, sau lại nghịch ngợm nhảy lên khuôn mặt Triều Lộc.

Triều Lộc ngửa mặt nằm trên giường, những sợi tóc dài như rong biển xõa ra xung quanh làm cho khuôn mặt cô càng thêm nhỏ xinh tinh tế. Một lát sau, cặp lông mi dài run rẩy, đôi mắt mỹ lệ như hoa hồng mở ra.

Toàn bộ sơn động im ắng. Cách đó không xa, Kỳ Ngạch hai tay đặt trên bụng nằm đó, tựa như còn ngủ say.

Nhìn hắn một lúc, khuôn mặt Triều Lộc đỏ bừng lên, nhớ lại việc phát sinh hôm qua.

Đêm qua, hắn không muốn cho người xem biết việc phải nói với cô. Trước lạ sau quen, giơ tay cởi áo của mình ra.

Màn hình lại chỉ còn mosaic, hắn nói với Triều Lộc "Anh phải rời khỏi một thời gian, nhưng mà, anh không yên tâm về em"

Triều Lộc chớp chớp mắt, trên mặt có chút thẹn thùng

Hắn lại coi sự trầm mặc của cô là không cao hứng, trịnh trọng tuyên bố "Anh hứa, sẽ nói tất cả mọi thứ cho em, sẽ không lâu lắm đâu"

Hai người kết thúc cuộc đối thoại như thế nào, Triều Lộc không còn nhớ rõ lắm. Giờ phút này nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Triều Lộc chỉ cảm thấy trên mặt rất nóng. Như thể chưa từng biến mất.

Cô không khỏi xoa nhẹ mặt, khi cúi đầu thì thấy bên gối mình lại xuất hiện một bông hoa hồng đỏ tươi.

"Pi~" tiểu cánh cụt linh hoạt bò lên giường, do dự một lúc, vật nhỏ nhảy thẳng vào trong ngực Triều Lộc. Đầu nhỏ thân mật cọ cọ tay cô, tựa như đang an ủi.

Triều Lộc xoa nó một hồi rồi ôm vật nhỏ đứng dậy.

Thời điểm đi ra khỏi sơn động, ánh mặt trời đã chiếu sáng đến lưng chừng núi. Triều Lộc theo bản năng giơ tay chặn ánh sáng lại, nghĩ nghĩ, cô gọi hệ thống.

"Ký chủ rốt cuộc cô cũng nhớ đến tôi rồi! Tôi còn tưởng cô đã quên tôi đó ô ô ô!"

Triều Lộc dừng một chút, nửa ngày, cô chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

"Cô muốn xem giá trị gà gáy không? Lâu rồi không thấy cô xem"

Lần này, khoảng thời gian Triều Lộc dừng lại càng lâu hơn.

Hít sâu một hôi, cô lại lần nữa "ừm" một tiếng.

"Tình tính tinh~ hiện tại giá trị gà gáy của cô là 97.999999%, cố lên, nói không chừng hôm nay cô có thể về nhà rồi!"

Động tác xoa xoa tiểu cánh cụt của Triều Lộc đình trệ, cô cắn cắn môi, hình như đã hạ quyết tâm rất lớn mở miệng...... Chân núi lại đột nhiên truyền đến tiếng hát "Tiểu Ngọc đã chết————————"

Tiểu Ngọc được phát hiện chết trong phòng giam của cô ta, là nữ nhân đưa cơm sáng cho cô ta phát hiện.

Ngoại trừ Triều Lộc, không ai dám đến gần phòng chứa thi thể của cô ta.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ