Chương 13: Giá trị trứng thối??

90 17 0
                                    

Thế giới kịch bản.

Mấy ngày nay không khí ở Văn gia có chút âm trầm.

Buổi sáng hôm nay, cả nhà ngồi cùng nhau ăn sáng, trên bàn ăn chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm nhẹ nhàng.

"Việc con ở trường, ba đều nghe người ta nói rồi" Cuối cùng đã có người đánh vỡ không khí trầm mặc này. Là ba Văn, ông cầm một tờ báo, thân thể giống như khỉ ốm của ông ta ẩn hoàn toàn sau tờ báo.

Ngón tay cầm nĩa của Văn Thù Nhi cuộn lại "Xin lỗi ba, chuyện này là con xử lí không tốt"

"Con trong lòng rõ là được" Ba Văn vẩy vẩy tờ báo "Ba không trách con, chỉ là sắp tới con phải xây dựng mối quan hệ với Sở thiếu gia, gần đây không thể xảy ra bất kể sai lầm gì"

"Con biết rồi ba, con sẽ chú ý"

Cả nhà bắt đầu im lặng ăn canh.

"Nếu Sở gia hỏi tình trạng sức khỏe của con" Cha Văn đột nhiên mở miệng.

Mẹ Văn liếc cha Văn một cái.

Văn Thù Nhi cau mày nhưng không để người ta nhìn thấy được.

"Con cứ nói sức khỏe con tốt là được"

"Nhưng mà ba....

"Thứ Sở gia muốn là một đứa con dâu khỏe mạnh" thanh âm cha Văn có chút trầm trọng "Con nói cho họ biết tình trạng thân thể con, bọn họ còn đồng ý cưới con cho con trai họ sao?"

Một trận trầm mặc.

Thấy không khí có chút không đúng, mẹ Văn lập tức lên tiếng giảng hòa "Ông cũng thật là, nói cái này với con gái làm gì" Bà oán trách cha Văn. Tiếp đó, cái đầu béo tốt chuyển hướng sang Văn Thù Nhi:

"Thù Nhi con yên tâm, dù sao thận cũng đã tìm được rồi. Mẹ với ba con có rất nhiều cách để con bé Tiểu Mai kia đồng ý giải phẫu. Con cứ thoải mái chuẩn bị làm cô dâu Sở gia đi"

"...Cảm ơn mẹ"

Ba Văn là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn, sau khi đứng dậy ông ta liền đi tới thư phòng.

Trước mặt mẹ Văn là một đống đĩa đồ ăn trống dành cho năm người, bà một mặt bảo Thù Nhi ăn nhiều một chút, một mặt cầm lấy đĩa bánh mì "Ba con còn chưa ăn, mẹ mang đồ ăn cho ba con"

"Vâng mẹ"

Chờ mẹ Văn vào thư phòng, Văn Thù Nhi cững lặng lẽ đứng dậy đi lên đó.

Trong thư phòng, ba Văn nôn nóng đi tới đi lui cứ như một ngọn nến "Cả một đám đều không làm người ta bớt lo"

Trên sofa đối diện, cả người mẹ Văn như một ngọn núi nhỏ nằm đấy, cầm bánh mì bỏ vào miệng "Sớm biết thế 10 năm trước đã đón Tiểu Mai về"

"Đứa trẻ kia bị bọn buôn người nuôi đến xấu như, bộ dáng đấy lớn lên có thể liên hôn à?"

"Nói thế nào thì nói, ài, vẫn là hai ta mệnh khổ"

Nghe đến đây, Văn Thù Nhi lặng lẽ đóng cửa lại.

Cho đến khi trở về phòng khách, Văn Thù Nhi mới ý thức được mình vẫn luôn nín thở.

LÃO CÔNG LÀ TIỂU CHIM CÁNH CỤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ