Chương 5

27.1K 1.6K 234
                                    

_____

Jeon Jungkook thật sự rất sợ bọn người này, mặc dù thường ngày cậu đúng là có hơi cục súc chả ngán bố con thằng nào nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với bọn xã hội đen. Cái thế giới toàn màu đen mọi chuyên đều giải quyết bằng máu me, thứ mà người thường ít được thấy.  Nói không sợ là nói điêu.

Ai ai cũng không ngừng rót rượu vào ly mời những tên đàn ông đang say mê trong thứ nước đỏ cay xoè thì chỉ có mình cậu là vẫn còn ngồi ôm chai rượu, bản thân trở nên bối rối, bàn tay cứ mãi xoay xoay vào cổ chai rượu trong tay mình. Mắt đảo liên hồi, nhìn đến tên ngồi cạnh mình thì cậu lại càng sợ hơn. Kim Taehyung mặc dù không giống những bọn người kia là một tay ôm người này tay kia lại xấu xa sờ loạn khắp cơ thể những người hầu rượu. Nhưng không biết vì sao cậu vẫn sợ hắn, lúc nãy chạm ngay ánh mắt sắt bén của hắn khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Jung Hoseok thấy cậu cứ ngồi yên lúng túng không biết nên làm gì, anh định lên tiếng cho cậu lại gần mình ngồi nhưng mà chỗ anh cũng chả còn chỗ nào để ngồi nữa rồi.

Jeon Jungkook cứ ngồi nhìn bọn họ hết uống rượu rồi sờ loạn vào cơ thể của nhau, mấy người hầu rượu thì không ngừng đổ rượu vào ly, cậu lại nhìn vào ly của hắn cũng đã được uống cạn và đang được đặt ở trên bàn. Mắt thấy đã đến lúc mình cũng nên làm gì đó, Jeon Jungkook nhanh tay khui chai rượu trong tay mình, nhẹ nhàng nâng cổ và phần thân chai rượu rót vào ly mặc dù bàn tay ấy đang run lên bần bật.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt chai rượu trên bàn dùng hai tay nâng ly rượu mời hắn.

Taehyung nhìn vẻ lúng túng của cậu cũng không hiểu vì sao lại thấy buồn cười. Cậu vẫn như vậy, khuôn mặt được nhìn ở khoảng cách gần lại càng đẹp hơn, ngũ quan thanh tú, sống mũi cao thẳng tấp, môi đỏ tạo hình gần giống hình trai tim nhỏ, vẻ đẹp khiến người nhìn vào điều phải nao lòng.  Dù mãi lo ngắm nhìn vẻ đẹp hiếm có trước mắt nhưng tay cũng không quên đón ly rượu từ tay cậu.

Trong tiếng nhạc được bật vang lên khá lớn, hắn uống hết ly rượu trong tay mình rồi quay sang nhìn cậu. Không nhanh không chậm ngắm liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, bất giác miệng lại phát lên giọng nói trầm thấp.

" Em làm ở đây? "

Jungkook nghe hắn đột nhiên lên tiếng hỏi mình cũng bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi. Nhưng coi như đây là cơ hội cuối cùng của mình, được thì ăn cả mà ngã thì....thôi!

Jeon Jungkook vội ngồi sát lại gần hắn, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cả đống văn bản, cuối cùng quyết định lấy kịch bản " bi thương trong cảnh khốn cùng " để nói cho hắn biết.

" Là ..là bọn họ bắt ép tôi phải làm công việc này ...hức....tôi không muốn làm ở đây nữa...hức ..xin ..xin anh cứu tôi ra có được không ? " Cậu không ngừng cầu xin hắn nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống, nhưng hắn chả biết, đó là những giọt nước cậu cố nặn ra cho thêm phần bị thương mong hắn sẽ hiểu cho. Có lẽ đây sẽ là bước đường cùng mà cậu quyết định đặt cược mà bước đi.

Hắn nhìn cậu khóc lại thấy khó chịu mà cau mày, tên nào lại to gan khi dám ép người con trai xinh đẹp như vậy để làm hầu rượu chứ? Lại còn là người hắn để ý.  Bàn tay vội đưa lên, ôn nhu săn sóc gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má cậu, da mặt Jungkook rất trắng, ánh đèn đầy sắc tím hắc lên khuôn mặt đầy nước mắt của Jeon Jungkook, tạo ra khung cảnh đẹp diễm lệ hiếm có.

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ