Chương 10

27K 1.4K 390
                                    

Jungkook mỉm cười với cậu bạn mình, kiếm đâu ra một người bạn tốt suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người bạn mình chứ.

Đợi một lúc trò chuyện qua lại, tầm mắt của Jeon Jungkook đột nhiên dời đến cổ tay của Park Jimin, Jeon Jungkook liền cảm thấy có gì đó rất khác lạ, hình như là thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ một hồi mới biết, đó chính là một lắc tay bằng bạc mà lúc sinh nhật của y cậu đã lấy số tiền ít ỏi của mình mà mua tặng, giờ thì nó đâu mất rồi? Jimin trước giờ luôn đeo trên tay chả bao giờ thấy y cất đi cả.

" Jimin à! Chiếc lắc tay mình tặng cậu, cậu đã cất rồi sao? " Jungkook hỏi tay  chỉ về cổ tay của y.

Park Jimin theo lời nói của Jeon Jungkook cũng liếc mắt nhìn xuống, lúc này y mới chợt nhận ra, chiếc lắc tay Jungkook tặng mình giờ đâu mất rồi? Chắc chắn là bị rơi lúc y đụng phải cái tên khó ưa hôm qua rồi, vì đeo khá lâu nên cái móc của chiếc lắc có hơi bị lỏng đi, Park Jimin đã cố bấm nó chặt lại nhưng chắc hôm qua bị ngã nên đã văng ra mất rồi.

" A.....chắc nó bị rớt mất lúc hôm qua mình bị ngã, cũng tại cái tên đáng ghét kia, nếu không phải hắn đi không thèm nhìn đường mà đụng trúng tớ thì Park Jimin này đâu có bị ngã và cái lắc tay cũng không bị rớt mất " Park Jimin nghĩ lại mà vẫn còn cảm thấy bức xúc, quả là một tên rất vô lý.

" Cậu bị ngã từ lúc nào? " Jungkook lo lắng hỏi.

" Là tối hôm qua, tớ từ cửa hàng tiện lợi ra về sau khi đã hết ca làm, đang đi trên đường thì tớ lại đụng trúng một cái tên đáng ghét, mặc dù là đẹp trai đó, nhưng lại cực kỳ ngang ngược, rõ ràng là hắn ta đi mà cứ nhìn vào điện thoại, đến khi đụng trúng tớ thì lại nói tớ cố tình đụng trúng hắn ta, coi dễ điên không? "

Jungkook thấy cái bộ dáng đáng yêu của bạn mình khi bức xúc kể về cái tên kia mà không ngừng cười. Tên nào mà ngang ngược thế không biết?

.......

Sau khi kết thúc buổi học, Jeon Jungkook gọi điện báo với bác quản gia rằng mình muốn đi dạo cùng với cậu bạn lâu ngày không gặp. Lúc đầu bác quản gia có hơi phân vân không biết có nên đồng ý cho cậu đi chơi khi chưa có sự cho phép của Kim Taehyung, nhưng vì Jungkook cứ năn nỉ mãi nên ông cũng đành chấp nhận với điều kiện là chỉ đi với thời gian nhất định rồi sau đó ông sẽ đến đón cậu về trước khi Kim Taehyung trở về.

Jeon Jungkook và Park Jimin dẫn nhau đến tiệm bánh ngọt gần trường, ngồi lảm nhảm tán gẫu với nhau đến vui vẻ.

" Cậu biết sao không, anh ấy thật sự rất ngầu, chỉ cần vài đường kiếm cơ bản là có thể hạ gục mấy trăm con quái vật, cậu không biết mình mãi lo xem đến quên cả giờ giấc làm bài thuyết trình, cũng may là lúc đó mình phát giác kịp thời tắt tivi..."

Jeon Jungkook vừa thưởng thức chiếc bánh ngọt vừa mới chọn lúc nãy vừa nghe Park Jimin luyên thuyên kể phim hoạt hình mà y xem, nhìn y đã hai mươi mấy tuổi đầu vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm. Chơi chung với y là cậu có thể biết những bộ phim hoạt hình mà cậu chưa hề xem.

" Cậu nói nhiều như vậy mà không thèm đụng đến bánh gato luôn sao ? "

Jeon Jungkook thấy bạn mình mãi lo kể hăng say mà quên luôn chiếc bánh gato đang nằm yên vị trước mặt.

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ