chương 64

1.7K 50 1
                                    

Khi đến bệnh viện, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy. Dù gì cậu vẫn chưa thật sự khỏi bệnh, chỉ mới nằm viện có hai ngày là đã đòi chạy ra ngoài gặp Kim Taehyung. Hắn nhìn con thỏ vẫn ngủ ngon lành, môi khẽ nhếch lên rồi bế cậu ra khỏi xe đi vào bệnh viện.

...

Vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn vào màn hình máy tính rồi quay lại nhìn Kim Taehyung.

" Tình trạng không nghiêm trọng nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, chấn thương ở đầu cũng vẫn chưa khỏi, cơ thể lại hơi yếu. Tốt nhất nên tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật nhiều vào, thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra xem xét về vết thương ở phần đầu "

Kim Taehyung nhìn vị bác sĩ có vẻ đã lớn tuổi gật đầu một cái, nhìn Jungkook vẫn còn nhắm mắt ngủ trên giường bệnh. Kim Taehyung bước đến ngồi bên mép giường đưa tay vuốt những lọn tóc đen mượn rơi xuống phần trán, vị bác sĩ nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết cười lắc đầu rồi bước ra ngoài.

Hắn vẫn cứ ngồi đấy ngắm nhìn cậu ngủ, nhìn tiểu bảo bối mà bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm hiện giờ đang ngủ ngon lành trước mắt mình. Kim Taehyung giờ đây vừa cảm thấy vui sướng vừa lang rộng sự hạnh phúc đến mức muốn hét lên thật to, hét lên rằng tiểu bảo bối nhà hắn đã trở về bên cạnh hắn rồi, cậu đã thật sự nhớ ra hắn rồi, và sẽ không bao giờ bỏ hắn đi thêm lần nào nữa.

" Lần này chúng ta sẽ tổ chức đám cưới thật lớn nhé, được không? Nguồn sống của anh "

Lần này, hắn có thể chắc rằng. Hắn và cậu sẽ yêu nhau đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, có thể nắm tay nhau thật chặt bước đi đến cuối con đường, vĩnh viễn cũng không buông ra.

Jungkook ngủ đến chiều mới chịu tỉnh dậy, người có chút mệt mỏi. Đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh, hình như nơi này là bệnh viện thì phải? Cái mùi thuốc sát trùng đặt trưng này thì lẫn lộn vào đâu được.

Cậu chuyển mắt tìm kiếm hình ảnh của Kim Taehyung, lại không thấy hắn đâu. Jungkook đặt chân xuống mang đôi dép lê của bệnh viện định đi ra ngoài tìm hắn thì cánh cửa lại mở, Kim Taehyung bước vào, trên tay còn cầm gì đó. Nhìn thấy cậu đứng dậy định đi đâu, Kim Taehyung liền nhíu mày bước đến gần.

" Em vẫn chưa khoẻ hẳn, đừng nên đi lung tung " Hắn đến dìu cậu trở về giường bệnh.

Jeon Jungkook chỉ biết lắc đầu, cậu đâu có yếu đuối đến thế.

" Em đã khoẻ rồi mà, anh không thấy lúc sáng em còn có sức vác bộ đồ con thỏ đó để phát kẹo cho đám trẻ sao? "

Kim Taehyung thật rất muốn vỗ vào cái đầu tròn cho biết lỗi nhưng lại không nỡ ra tay, hắn chỉ đành chuyển hướng nhéo vào cái má sữa của cậu.

" Anh vẫn chưa trách em về sức khỏe vẫn chưa khỏi đã chạy ra ngoài, thế mà bây giờ em vẫn muốn nhắc đến sao? "

Jeon Jungkook bị nhéo má chỉ bĩu môi, người ta có nhắc đâu, người ta là đang giải thích cho hắn hiểu rằng cậu đã khoẻ rồi mà.

Kim Taehyung thấy cậu cứ bĩu môi, liền chịu không nổi đưa tay bóp hai cái má khiến cho cái miệng nhỏ chu ra. Không nghĩ nhiều mà cúi xuống hôn cái chụt vào môi xinh.

| Taekook | Đại Gia Lo Mà ( Daddy Kim ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ