Chap 2 Mở đầu (2)

859 104 6
                                    

Tôi đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm khiến tôi rất vui.

Cố gắng gượng dậy cơ thể nặng nề của mình, tôi vươn tay xoa đầu hai đứa, môi mấp máy nói không sao.

"Để em dìu anh tới chỗ kia nghỉ ngơi"

Một trong hai đứa trẻ nói, tôi gật đầu nương theo hai đứa trẻ mà đi tới chỗ góc tường sau đó ngồi xuống, hai đứa trẻ cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Nè, anh tên gì vậy, có thể nói cho bọn em biết được không"

Một đứa trẻ khác hỏi, tôi nhìn em ấy, khó khăn nói.

"Tokushiwa...Zero"

Tay tôi nâng lên, xoa đầu hai đứa trẻ trước mặt.

"Em là Mitsuba Kamui, còn đây là em trai sinh đôi của em"

"Em là Kevin"

Kamui và Kevin vui vẻ hưởng thụ sự ấm áp trên đầu.

Đã lâu lắm rồi chúng không nhận được sự ấm áp như vậy.

Ba thì hay nhậu nhẹt, mẹ thì lại đam mê cờ bạc, hai anh em dù còn nhỏ nhưng lại luôn vất vả kiếm tiền để có thể mua đồ ăn dù lần nào tiền cũng bị ba mẹ cướp mất.

Hai anh em chúng luôn nương tựa vào nhau mà sống quá ngày, dù bị đối xử thậm tệ hay bất công chúng chỉ biết chịu đựng không thể phản kháng.

Cho tới một ngày...

Ba do say rượu nên đã bất cẩn lái xe đâm trúng một thai phụ đang trên đường đến bệnh viện.

Một người nhưng hai sinh mạng lại ra đi.

Ông ấy bị bắt vào tù, mẹ thì không quan tâm chồng mình ra sao, chỉ biết đi chơi ở Casino.

Sau đó không lâu bà đổ nợ, do không có tiền để trả bà bán chúng cho xã lũ hội đen.

Chúng bất lực không thể phản khán, sau đó một lần nữa bị bọn xã hội đen bán vào trong này.

Cứ nghĩ đến đây là sẽ hết, nhưng chúng may gặp được anh trai này, anh trai này rất rốt, rất ấm áp, bọn chúng rất thích anh.

Kamui và Kevin nhìn nhau sau đó lại nhìn tôi cười, hai đứa trẻ chầm chậm ôm lấy tôi, đôi mắt ảm đạm của chúng chợt xuất hiện một chút ánh sáng.

Lúc này, một đám người mặc áo blouse trắng cùng một vài tên vệ sĩ tiến vào trong, tôi giật mình theo bản năng che chắn cho hai đứa trẻ.

"Đem tên kia, tên kia và tên kia theo"

Một người mặc áo blouse chỉ vào một cô gái trẻ, một lão già và...tôi.

Mấy tên bảo vệ phía sau nghe lệnh đi tới kéo những người vừa được chỉ định đi.

Góc áo tôi bị kéo lại khi mấy tên vệ sĩ tới kéo tôi đi.

Kamui và Kevin lo lắng nhìn anh trai, chúng chỉ vừa gặp được anh, chỉ vừa hưởng được chút ấm áp từ anh, chúng không muốn anh rời đi, chúng sợ một lần nữa phải chịu sự cô độc trong thế giới này.

Tôi nhìn hai đứa trẻ, cố gắng cười một cái.

"Đừng lo, lần tới gặp anh sẽ kể chuyện cho hai em nghe nhé"

Sau đó mấy tên bảo vệ liền dứt khoát kéo cậu đi, mặc cho hai đứa trẻ kia đang luyết tiếc cho tôi.

Bọn chúng đưa tôi đến một căn phòng chứa các thiết bị kỳ lạ và tiên tiến mà lần đầu tiên tôi mới được thấy.

Ngay sau đó tôi lại kinh ngạc khi nhìn thấy một đám người đang mổ xẻ một người đàn ông, còn tiêm chích cái ống nhiều màu vào cơ thể người đó nữa.

Trong khoảng khắc đó...

Tôi đã biết được...

Bản thân đã bị đưa đến đâu...

Viện nghiên cứu phạm pháp trên cơ thể con người.

Suốt thời gian dài sau đó tôi với hai người được chỉ định liên tục bị hành hạ thể xác.

Đau đớn...

Gắng gượng...

Tra tấn...

Tuyệt vọng...

"Mau tiêm vào vật phẩm số 007, 008 và 009 ống nghiệm BF374"

Một người nói với người đang đứng gần tủ ống nghiệm.

Chất lỏng màu cam đi vào cơ thể tôi khiến các cơ quan đau đớn, cả cơ thể tôi co giật liên hồi.

Mắt, mũi, miệng và tai tôi bị xuất huyết, chảy máu liên tục không ngừng.

Thấy hiện tượng không ổn, đám người đó tiêm vào người tôi thuốc an thần, may mắn giữ lại được mạng của tôi.

Nhưng cô gái và ông lão thì không, họ chết trong đau đớn, người bị phình to mặt không nhìn rõ, người thì bị co giật đến chết.

Sự bất lực khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Một thời gian sau đó, tôi trở thành vật phẩm thí nghiệm thành công nhất viện nghiên cứu.

Bọn người điên khùng kia đã thay đổi không ít bộ phận trên người tôi, thứ thành công mà đám người đó đạt được chính là đôi mắt của cậu, cũng chính là thí nghiệm ban đầu được đề ra.

Con Mắt Toàn Năng.

Đôi mắt này đem đến cho người sử dụng không ít khả năng phi diệu và kỳ lạ, tùy thuộc vào kẻ sở hữu mà sức mạnh của nó sẽ thay đổi theo.

Mà những việc đó...tôi quan tâm làm gì cơ chứ.

Năm tháng trước, Kamui và Kevin đã không chịu nổi quá trình thí nghiệm mà đã chết.

Tôi đã rất sốc.

Hai đứa trẻ đáng yêu không ít lần nói chuyện với tôi trong phòng gian, tôi xem chúng như em trai mình thế mà...chết rồi.

Tôi không còn động lực để sống nữa.

Cuộc đời tôi...chỉ toàn là đau khổ.

Nên kết thúc nó rồi.

Nhân lúc bọn điên kia không để ý, tôi chạy đến khu vực máy móc, phá hủy toàn bộ, sau đó lại phá nát mấy ống nghiệm kia.

Tiếp đó tôi trộn lẫn các chất hóa học không biết tên lại với nhau, chúng hòa lẫn và xung đột gây ra một trận nổ lớn xóa sổ toàn bộ cơ sở nghiên cứu.

Tôi nằm bất động dưới nền đất lạnh giá, môi mỉm cười thanh thản.

"Chờ anh nhé Kamui, Kevin...anh đến với hai em ngay đây"

Ngày hôm đó trời mưa rất to, ông trời như đang khóc tiễn đưa một kẻ đáng thương về với thiên đàng.

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ