Xoạt!
Một tiếng động vang lên, Takaoka Akira ngã xuống với vết chém dài trên lưng.
Gã ta ngã xuống, tất cả đều có thể nhìn thấy được người phía sau gã.
Karasuma Tadaomi: !!!
Karasuma Tadaomi ngạc nhiên, gấp gáp hét lên với học sinh lớp E.
"Mau lùi lại, kẻ đó không phải là kẻ mà chúng ta nên đối đầu đâu!"
Lớp E nhìn Karasuma Tadaomi rồi hoảng sợ nhìn kẻ kia.
"Hm~ oya, những chú cừu non đang hoảng sợ sao, xin lỗi nha, thất trách thật a~"
Serlyna ngân giọng.
Takaoka Akira gắng gượng nhìn về phía cô.
"...Tại sao...tại sao Denomi lại nhắm vào ta..."
"Haha~ lệnh từ Boss thôi, ngoan ngoãn chịu trận nha~"
Đôi giày đặc chủng giơ cao rồi đáp mạnh xuống lưng gã, lực lượng mạnh mà ấn xuống vết thương trên lưng khiến Takaoka Akira đau đớn hét lên.
"Gahhhh thả ta ra...thả ta ra..."
Tiếng gào thét của gã làm các học sinh lớp E sợ hãi nhìn Serlyna.
"Các em...đừng có hành động gì cả, đừng xen vào việc của người kia, đây chính là công việc của họ, nếu nhúng tay vào, các em có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ"
Koro-sensei nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở, ông ta không ngờ đến sẽ gặp được một thành viên của tổ chức Denomi ở đây.
Tổ chức được thành lập không lâu nhưng sức mạnh thì lại vươn tầm xa các tổ chức khác, có thể nói Denomi hiện tại chính là tổ chức mạnh nhất và có thế lực nhất thế giới ngầm hiện tại.
Trước kia, ông ta từng gặp được một thành viên mang mặt nạ hề cười, là một thành viên cấp cao của Denomi, chỉ là, tốc độ và sức mạnh của kẻ đó không giống như một con người, điều đó khiến ông ta cẩn thận khi đối đầu với Denomi hơn.
Nếu như có người ra ngăn cản nhiệm vụ của họ, chắc chắn kẻ đó sẽ bị xử lý ngay.
Luật của Denomi trước nay không cho phép kẻ nào cản trở còn sống cả.
"Takaoka Akira là thành viên của chính phủ, nếu như Denomi giết chết hắn ta thì chính phủ sẽ không để yên đâu"
Karasuma Tadaomi lên tiếng.
"Oya~ theo thông tin mà Boss cung cấp, tên này đã bị trục xuất khỏi chính phủ, nói cách khác, an nguy của hắn không còn liên quan tới chính phủ nữa, vì vậy cho nên..."
Kiếm kanata được đưa lên cao, như biết cô định làm gì, Karasuma Tadaomi gấp gáp nói với lớp E.
"Đừng nhìn, mau nhắm mắt lại!"
Lớp E vẫn còn nhỏ, vẫn đang là học sinh, chúng không nên nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng này được.
Nhưng Karasuma Tadaomi muộn rồi.
Xoạt!
Đầu gã Takaoka Akira rơi xuống, máu từ cổ gã tuông ra không ngừng, thậm chí còn văng tới trên người một vài học sinh.
"Nếu ta làm như thế này, chính phủ cũng không thể làm gì a~"
"A...ahhh"
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế, một vài nữ sinh không khỏi hét lên.
Một vài học sinh bị máu văng phải thì run rẩy không thể cử động.
"Ara ara~ xin lỗi những chú cừu non, khiến các em sợ hãi rồi nhỉ, xin lỗi nhé"
Serlyna khá thích thú với những vẻ mặt kinh hoàng của lớp E.
Taichi tặc lưỡi, khiến lớp E nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu cô ta đang nghĩ cái quái gì nữa.
Trong lúc chưa ai phản ứng lại thì Serlyna đã cầm lấy cái đầu của Takaoka Akira và rời đi.
Cảnh tượng ngày hôm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với học sinh lớp E, bọn họ vừa chứng kiến cảnh tượng ám sát thật sự.
____________
[Cô gây rắc rối cho tôi hơi nhiều rồi đó Serlyna]
Taichi cằn nhằn.
"Thôi nào, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng thôi mà"
Sao bĩu môi, tay giơ lên cởi bỏ bộ đồ đẫm máu trên người xuống để lộ cơ thể trắng trẻo, chỗ cần to thì to, cần nhỏ thì nhỏ, chuẩn một cơ thể mỹ nhân.
Rào rào!
Vòi hoa sen bắt đầu phun nước để gột rửa những vết bẩn trên người cô.
[Dù là vậy nhưng cô cũng khiến các cô cậu học sinh này sợ hãi không ít đó]
"Hehe~ nói thật thì tôi khá ưng những gương mặt hoảng loạn đó đấy"
[...đồ bệnh hoạn]
Tút tút tút.
Bị nói như thế Serlyna vẫn không tức giận, cô ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục tắm rửa.
"Đồ khó ưa, haizzz, phải nhanh mới được, nhớ Zero quá đi a~"
___________________
Ngày hôm sau.
Serlyna không chờ Taichi nữa mà tự bung cánh bay về.
Rầm!
Vừa về tới nơi cô đã tông mạnh cửa để vào.
"Tôi về rồi đâyyyyyy"
"Ồn ào quá!"
Sakuya đang ngồi trong phòng khách đọc báo thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình.
"Hehe, Zero đâu rồi"
"Trên lầu đấy"
Vừa dứt lời Sakuya đã chẳng thấy Serlyna đâu nữa cả.
"Đúng là hấp tấp, thế nào cũng bị đá bay cho xem"
Sakuya quả nhiên miệng linh như quỷ, ba phút sau, Serlyna oanh liệt ngã từ trên cầu thang xuống.
"Oa, Zero bạo lực quá, người ta chỉ nhớ cậu đến kích động thôi mà, vừa mới ôm có một chút mà đã đá bay người ta rồi, đồ độc ác, oa"
Như một thiếu nữ đài cát yếu đuối, Serlyna ngồi bệt xuống đất mà khóc, tay còn cầm một chiếc khăn nhỏ chấm chấm nước mắt.
Việc này khiến cho Sakuya và Yukie vừa đi xuống nhìn cô với một đôi mắt đầy khinh bỉ.
"Cô quả nhiên là không có tiết tháo mà"
"Cô còn dẹo với giả trân hơn mấy đứa con gái mà tôi từng gặp nữa chứ"
Sakuya còn làm quá hơn là nhìn cô rồi làm bộ buồn nôn khiến cô tức giận.
"Zero tôi không nói giờ tới lượt cậu sao, dám chế giễu tôi, hôm nay tôi phải cào nát mặt cậu Yamagiri Sakuya!!!"
Thế rồi Yukie mắt cá chết nhìn Sakuya chạy trối chết để né Serlyna.
"Haizzz, cứ như một đám nhóc không bằng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc Về
RandomTruyện ngẫu hứng Đời trước bị cầm tù Đời này được giải phóng Đời trước chịu đau thương Đời này hưởng hạnh phúc Đời trước yếu đuối không dám phản kháng Đời này mạnh mẽ đứng lên đấu tranh.