Chap 24 Cứu giúp

197 43 0
                                    

Đứa trẻ chạy đến cuối con hẻm, là ngõ cụt, cậu bé thở dốc nhìn về phía sau.

"Nó chạy vào trong này rồi, mau bắt nó lại"

Một nhóm người hằn học chạy vào con hẻm.

Mắt thường cũng dễ dàng nhìn ra đứa trẻ kia khẽ biến sắc tìm chỗ trốn.

Yukie dựa lưng vào tường, không có ý định giúp đỡ đứa trẻ kia.

Trong thâm tâm cậu, chỉ có hai đứa trẻ kia mới nhận được sự quan tâm vô điều kiện của cậu mà thôi, những kẻ khác thì tùy tâm trạng và lợi ích.

"Tìm thấy mày rồi nhóc con"

Đám người kia bao vây lấy lối ra duy nhất, không chừa khe hở nào để cậu bé chạy trốn cả.

"Giờ thì, ngoan ngoãn chết đi"

Mấy tên đó lấy súng ra, hơn năm khẩu súng nhắm vào cậu bé.

"Chết chắc rồi"

Cậu nhàm chán nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bỗng nhiên đứa trẻ kia lôi ra một khẩu súng, không do dự nả đạn vào đám người kia.

Vài tên bị bắn trúng, chúng tức giận bắt đầu bắn.

Một khẩu súng sao đấu lại được với nhiều khẩu được.

Cậu nhóc kia né được vài viên nhưng lại bị bắn trúng vai trái và bắp chân phải.

Máu chảy ra không ngừng, gương mặt non nớt vì mất máu mà trở nên trắng bệch.

"Chết đi nhóc con"

Bằng!

Một phát súng mạnh mẽ bắn ra.

Cậu bé nhắm chặt mắt lại đón chờ cơn đau.

Nhưng qua một lúc, cậu bé chẳng thấy gì cả, liền mở mắt ra.

Đôi mắt dưới mái tóc trợn trừng lên đầy ngạc nhiên.

Trước mặt nhóc, tất cả dường như bị bấm nút dừng lại vậy.

Viên đạn được bắn lúc nãy cũng dừng lại giữa không trung ngay trước trán nhóc.

"Chuyện gì...đang xảy ra vậy"

Cậu nhóc ngỡ ngàng.

Mà lúc này, Yukie khó hiểu nhìn hai tay mình.

Tại sao thế?

Cậu đâu có ý định cứu đứa trẻ kia, nhưng cơ thể lại đột nhiên tự hành động mà giúp đỡ đứa trẻ kia.

Thật khó hiểu!

Bịch!

Yukie ngước đầu, cậu bé kia ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi.

Thở dài một hơi, thôi thì cứu rồi thì cứu cho trót.

"Có sao không nhóc?"

Đứa trẻ giật mình nhìn sang, không biết từ bao giờ lại có nhiều thêm một người đứng bên cạnh nhóc.

Trước mặt nhóc, một thiếu niên mặc áo hoodie đen che cả đầu, trên mặt là chiếc mặt nạ hề kỳ lạ, hai tay thiếu niên bỏ vào trong túi áo, trên lưng là một chiếc balo nhỏ.

"Anh...anh là ai, chính anh là người đã làm ra việc này sao?"

Cậu bé chỉ đám người đứng im trước mặt.

"Thì sao? Mà trước tiên, rời khỏi chỗ này đã"

Yukie đi tới, nắm cổ áo đứa trẻ xốc lên, vách nhóc đó lên vai như vác bao gạo.

"Ah"

"Nằm im nào"

Mặc kệ đứa trẻ vùng vẫy trên vai, cậu thông thả bước ra khỏi con hẻm.

Bên ngoài là một khu vắng, giống như một nhà máy bỏ hoang vậy, vắng vẻ.

Đi được một đoạn xa, cậu búng tay, thời gian lại tiếp tục trôi.

"Nè, sao nhóc bị đám đó đuổi giết vậy"

Đứa trẻ nằm im, một lúc lâu sau mới mở miệng nói.

"Vô tình nhìn thấy bọn chúng giao dịch với ai đó mới bị đuổi như vậy"

"Oh"

Ra khỏi khu nhà máy bỏ hoang, cậu đặt đứa trẻ xuống một góc cây.

"Ngồi im đó"

Đứa trẻ định đứng dậy, nghe thấy cậu gằn giọng nói thì ngoan ngoãn ngồi im.

Yukie sử dụng đôi mắt, lấy hai viên đạn từ vai và bắp chân cậu bé ra, tiếp đó thì trị thương cho nhóc.

Sau mười phút, đứa trẻ ngạc nhiên khi thấy trên người mình không còn bất kỳ vết thương nào nữa.

"Anh làm cách nào vậy"

"Bí mật"

Một lúc sử dụng nhiều năng lượng như vậy khiến cậu mất khá nhiều sức lực.

"Giờ thì đi đi, nhóc mà không mau đi thì đám người lúc nãy sẽ lại tìm đến đó"

Cậu ngồi xuống dựa lưng vào thân cây, từ trong balo lấy ra một con dao găm được đặc chế riêng của cậu, bên trên còn khắc ký hiệu của tổ chức Denomi rồi ném cho đứa trẻ.

Thân dao có màu đen tuyền, vỏ dao được chạm khắc những ký hiệu lạ, đuôi dao được khắc ký tự của tổ chức, ngoài ra, phía cuối ký tự còn được khắc thêm một chữ Z.

"Cho nhóc đấy, dùng nó mà tự vệ đi"

Đứa trẻ cầm lấy con dao găm, trầm mặc nhìn cậu.

"Tại sao lại cứu tôi?"

"...làm việc thiện mà thôi, rảnh tay thì làm, đừng quan tâm"

Việc cứu đứa trẻ này chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, cậu chẳng quan tâm đứa nhỏ này cảm thấy ra sao, dù sao cũng đã cứu rồi.

"Anh tên gì?"

Dưới lớp mặt nạ, cậu khẽ nhíu mày.

"Tên ta sao, hm...cứ gọi Zero là được"

"Zero...sao..."

Mặc kệ đứa trẻ này đang lẩm bẩm, cậu đứng dậy bay lên trời, tiếp tục tìm hiểu chỗ này.

Vì thế, khi đứa trẻ ngẩn đầu lên thì đã chẳng thấy cậu đâu nữa.

_____________

"Đây là đâu nhỉ?"

Nhìn quanh thì nó là một thành phố lớn, trông không hiện đại như thế giới của cậu nhưng theo quan sát thì cũng không kém cho lắm, người dân đi lại rất nhiều.

Yukie ghé vào một góc khuất, bỏ áo khoác ngoài và mặt nạ ra cất vào balo, thay một cái áo khoác thể thao, đội một chiếc nón lưỡi trai trắng, đeo khẩu trang đen.

Sau khi thay đổi bên ngoài một chút, cậu thông thả hòa nhập vào dòng người nơi này.

Đang đi, đột nhiên cậu khựng người lại, một cảm giác lạ bỗng nhiên nổi lên trong lòng cậu.

Đôi mắt đột nhiên nhức nhối, Yukie nhắm chặt hai mắt lại, đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm.

"...chuyện gì đây..."

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ