Vài ngày sau.
Gần đây Gojo Satoru không còn tới làm phiền cậu nữa, nghe nói là bận nhiều việc nên không đến tìm cậu được, điều này khiến Yukie thoải mái không ít, mong là cứ như vậy mà kéo dài cũng chả sao cả.
Akabane Karma bắt đầu trở lại lớp học, Dennis Taichi đã hòa nhập với lớp, hằng ngày đều báo cáo đầy đủ mọi sự kiện diễn ra.
Danh tiếng Denomi ngày một vang danh ở thế giới ngầm, khiến một số thế lực bắt đầu dè chừng.
Lượng thành viên cấp dưới đã tăng lên khá nhiều, việc quản lý tất cả cũng khá là rắc rối nhưng cũng tính là ổn thỏa.
Hôm nay Yukie có tâm trạng khá tốt khiến, vì hôm nay là ngày mà cô chị họ kia của nguyên chủ bị loại bỏ.
Yamagiri Sakuya lái mô tô chở cậu đến địa điểm hẹn trước, là một công trường đang tạm dừng thi công một thời gian.
Bên trong công trường, Hotaru đang thâm tình (ớn lạnh) nhìn Kiekitsu Hanemi đang ôm lấy mình.
Cô ta mặc đồng phục nữ sinh tuy nhiên, váy kéo cao, cúc áo bỏ ra vài nút, cô ta áp ngực mình vào người Hotaru.
"Hotaru-sensei, thầy đã hứa hôm nay đưa em đi chơi rồi kia mà, sao lại đưa em đến đây chứ"
Hanemi giọng nũng nịu nói, mặt cọ vào ngực Hotaru.
Yukie giật giật khóe môi, giọng cũng thật phán ớn đi, Hotaru chịu được cũng giỏi rồi.
"Cô ta có vấn đề về cổ họng sao, nói nghe ớn lạnh ghê"
Sakuya rùng mình bởi cái giọng kia của Hanemi.
"Nghe nói một số người ngoài kia thích giọng giống vậy, thật khó hiểu những kẻ đó ghê"
Yukie thật không hiểu sao ngoài kia có người thích cái giọng nũng nịu này nữa, nghe không phát ói à.
"Thầy đưa em tới đây là có người muốn gặp"
Hotaru trong lòng thầm nói sắp xong rồi ráng chịu thêm chút nữa thôi, mới nén được cơn buồn nôn.
"Là ai muốn gặp em?"
Kiekitsu Hanemi thắc mắc hỏi.
"Chị họ, chị nhớ em không?"
Hanemi giật mình quay đầu lại nhìn, một thiếu niên mặt lạnh không chút biểu cảm đang nhìn cô.
Gương mặt đó dù cho có chết cô cũng nhận ra.
"Y...Yukie-kun, sao em lại ở đây"
Hanemi chợt cảm thấy không ổn khi nhìn phía sau cậu là một người khác, tay người đó cầm một cây kiếm có vỏ đen bên ngoài.
Cô ta định xoay người chạy thì bị Hotaru cản lại.
"Kiekitsu Hanemi, ngoan ngoãn một chút, nếu không cậu chủ sẽ nổi giận đấy"
Nhận ra mình đã mắc bẫy Kiekitsu Hanemi điên cuồng giãy giụa, cố thoát khỏi tay Hotaru nhưng sức lực không đủ mạnh để thoát ra.
"Akishima Hotaru, thầy mau thả tôi ra, tôi là học sinh của thầy đấy"
Hotaru vẫn im lặng, anh ta nhìn cậu thở dài.
"Zero-sama, cậu còn định chờ đến khi nào nữa vậy, mùi nước hoa làm tôi muốn ngộp chết rồi này"
"Từ từ, trước khi ra tay phải giải thích cho chị họ biết mọi chuyện chứ"
Kiekitsu Yukie cuối đầu, khẽ thì thầm vào tai Hanemi toàn bộ sự việc, từ việc dòng họ Kiekitsu bị tàn sát cho đến việc hình tượng của cô ta dạo gần đây đột nhiên giảm sút và xấu đi đều là do cậu làm.
Kiekitsu Hanemi không tin vào những gì mình nghe, cô ta trợn to mắt nhìn cậu, tiếp đó là điên cuồng chửi rủa.
"Thằng đáng chết, đáng lẽ ra mày không nên sống tiếp mới phải, dòng họ Kiekitsu đúng là xúi quẩy mới có mày làm con cháu"
Cậu bỏ ngoài tai những lời chửi bới của cô ta, chỉ có Hotaru và Sakuya ngứa tai bởi những lời khó nghe như vậy.
Bốp!
"Im nào cô gái, thế chết sẽ nhẹ nhàng hơn đấy"
Sakuya nhịn không được mà tặng cô ta một đấm vào bụng, Hanemi lập tức bị cơn đau làm cho im miệng.
Hanemi oán hận cắn chặt môi ngước lên hung ác trừng mắt nhìn Yukie.
"Mày sẽ không sống yên đâu thằng chó, rồi mày sẽ hối hận nhanh thôi"
Hotaru đang bận giữ Hanemi lại nên Sakuya đảm nhận vai trò nhét vải vào miệng cô ta, để cô ta không la hét được.
"Xin lỗi nhé, nhưng trước giờ tôi chưa từng hối hận việc gì cả, giờ thì, tạm biệt nhé, chị họ"
Yukie không do dự rút kiếm, một nhát đâm từ đỉnh đầu thẳng xuống, máu tuông ra không ngừng, cổ tay khẽ động, một nhát chẻ cô ta làm hai.
"Tch, chán thật đấy, dơ quá"
Vốn ghét máu dính lên người thế mà giờ hơn phân nửa cơ thể đã dính đầy máu khiến Yukie khó chịu tặc lưỡi.
"Hai người bọn tôi cũng chả khác gì cậu đâu Zero-sama"
Hotaru thở dài nhìn bản thân rồi nhìn Sakuya, do đứng gần nên cả hai cũng bị máu bắn lên.
"Xử lý cái xác đi, cẩn thận vào"
"Đã rõ"
May mắn hiện tại đang là buổi trưa, ít người lui tới chỗ này nên Yukie thuận lợi một thân đầy máu trở về biệt thự.
Yukie đơn giản cởi bỏ quần áo rồi ngồi vào bồn tắm mà thoải mái thở ra một hơi dài.
Mọi chướng ngại đã được loại bỏ, giờ cậu có thể tập trung vào việc tìm đá quý cho Serlyna được rồi, cậu đang rất mong chờ để được gặp lại hai đứa trẻ ấy.
Nhắc đến hai đứa trẻ, Yukie đang tò mò không biết Chrollo và Machi hiện giờ ra sao rồi, chắc vẫn đang giúp nhau sống sót ở Lưu Tinh Phố và chờ đợi cậu quay lại đi.
Cả hai vẫn còn nhỏ nên chắc chưa thành lập băng Ryodan đâu nhỉ.
Chắc phải tìm thời cơ rảnh rỗi đến đó xem thử mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc Về
Ngẫu nhiênTruyện ngẫu hứng Đời trước bị cầm tù Đời này được giải phóng Đời trước chịu đau thương Đời này hưởng hạnh phúc Đời trước yếu đuối không dám phản kháng Đời này mạnh mẽ đứng lên đấu tranh.