Kevin rối rắm, không muốn giao tiếp với những kẻ lạ mặt.
"Anou...có vẻ như anh ấy đang cảnh giác với chúng ta thì phải"
Cô bé thì thầm với cậu bé đeo kính bên cạnh.
"Cũng phải, đột nhiên có người lạ đến nói chuyện thì đứa trẻ nào mà chả sợ hãi"
Cậu bé đeo kinh gật đầu thì thầm lại cho cô bé đó nghe.
"Kevin~"
Ngay lúc rối rắm, một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp bước tới.
"Serlyna!"
Nhận thấy người quen, Kevin ngay tức khắc chạy đến cạnh cô.
"Aizzz, đừng có đi lung tung như vậy chứ, anh nhóc và Yukie lo lắm đó"
Serlyna làm ra vẻ mặt lo lắng, cẩn thận nhìn trái nhìn phải Kevin coi nhóc có bị sao không, một mực lo lắng.
Kevin dù không hiểu tại sao người này lại diễn trò như vậy nhưng nhóc vẫn phối hợp.
"Xin lỗi, em lơ đãng nên bị lạc mất"
Cô lắc đầu cười tươi nhìn Kevin.
"Xin cảm ơn các em đã trông chừng em ấy giúp chị"
"A..không, tụi em đâu có làm gì đâu"
Nữ sinh luống cuống xua tay, được một cô gái xinh đẹp ôn nhu như vậy cám ơn khiến nữ sinh kia có chút ngại.
(Yukie:....Serlyna...ôn nhu???
Serlyna: Ehe, cô gái này thật biết cách nhìn mà 〃゚3゚〃.
Yukie: /khinh bỉ/)
Đám nhóc cạnh thiếu nữ nhìn chằm chằm vào người ngoại quốc kia.
Đứa trẻ đeo kính nheo mắt nhìn Serlyna.
Serlyna cũng nhận ra ánh mắt dò xét của đứa trẻ đeo kính nhưng không để tâm mà chào nữ sinh kia rồi dắt tay Kevin rời đi.
_________
"Kevin, em đây rồi"
Yukie ngay lập tức ôm lấy Kevin vào lòng, lo lắng nhìn quanh cậu nhóc xem có chỗ nào không ổn không.
"Anh Zero, em ổn"
Kevin cười rộ lên, vẻ ngoài đáng yêu lập tức đánh ngục tâm hồn Yukie.
(Yukie: đáng yêu hết sức đi thôi <*꒦ິ꒳꒦ີ>
Serlyna: Hình tượng nào Yukie~)
Kevin đã trở về an toàn, nhóc nắm chặt tay anh trai sinh đôi là Kamui sau đó tiếp tục chuyến mua sắm với Yukie và Serlyna.
Suốt chuyến đi, Yukie và Serlyna lựa cho đôi song sinh hết bộ này đến bộ kia, thẻ quẹt không ngừng nghỉ.
Kamui và Kevin cũng chỉ có thể cam chịu làm búp bê cho hai con người kia mà thôi.
(Kamui & Kevin: Riết rồi không biết ai mới là người lớn ở đây nữa.
Yukie & Serlyna: Đáng yêu quá đi a~~)
Đi mệt rồi, cả bốn người rời khỏi trung tâm thương mại, đến một quán săn nhỏ để ăn bữa trưa.
Reng reng~
Vừa gọi món xong, điện thoại trong túi áo Yukie kêu lên.
Cậu híp mắt nhìn tên hiển thị trên đó.
"Cả ba ăn trước đi, tôi đi nghe điện thoại đã"
Cậu đi ra sau quán, tựa lưng lên tường.
"Alo, Yukie nghe đây"
[....]
"Hm~, thú vị đấy ha~"
[...]
"Được rồi, cứ đồng ý với họ đi, ta sẽ điều Serlyna đi"
Cạch!
Kết thúc cuộc gọi, Yukie đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái nhưng lại mang vẻ quyến rũ chết người.
"Ha~ mọi chuyện ngày càng hay rồi đây a~"
Tối hôm đó.
Kevin và Kamui đã ngủ say, tránh một bên nói chuyện tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa trẻ.
"Hm~ cậu nói sao, chính phủ liên lạc với Denomi nói muốn mượn một người để tiêu diệt sinh vật kia sao"
Serlyna tròn xoe hai mắt nhìn Yukie.
"Phải, nhiệm vụ này cô nhận đi dù sao cô cũng từng tiếp xúc với lớp học đó mà"
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lam lấp lánh dưới đêm tối, đôi mắt ấy tuy đẹp nhưng lại mang đến vẻ áp lực cho kẻ khác.
Serlyna rất thích đôi mắt này của Yukie, đôi mắt âm u nhưng lại quyến rũ chết người khiến cho cô mỗi khi nhìn đến đều hưng phấn đến run người.
"Cô nhận nhiệm vụ này nhưng đừng vội giết sinh vật kia, bảo vệ học sinh ở đấy là chính, hỗ trợ Taichi trong nhiệm vụ của cậu ta là phụ, còn có..."
Yukie lấy ra hai cái ống tiêm có chất lỏng màu cam.
"Trong số các học sinh của lớp 3E, có hai đứa có súc tu trong người, nếu chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, cứ tiêm thứ này vào chúng"
Serlyna cầm lấy soi săm nhìn hai ống tiêm.
Đây là do cậu lúc trước trở về quá khứ để ăn cắp dữ liệu của cơ sở nghiêng cứu đó rồi chế ra thuốc giải, tuy cậu rất muốn giúp Koro-sensei trở lại bình thường nhưng dữ liệu không đủ nên thuốc cậu làm ra chỉ có thể giải cho Kayano Kaede và Horibe Itona mà thôi.
"Hm~ được rồi, tôi nhận nhiệm vụ này"
Không biết nếu mấy chú cừu non đó biết cô là kẻ đã giết người ngay trước mắt chúng lúc trên đảo Okinawa thì sẽ ra sao nhỉ.
Nghĩ đến đó, nụ cười trên mặt Serlyna dần trở nên méo mó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc Về
SonstigesTruyện ngẫu hứng Đời trước bị cầm tù Đời này được giải phóng Đời trước chịu đau thương Đời này hưởng hạnh phúc Đời trước yếu đuối không dám phản kháng Đời này mạnh mẽ đứng lên đấu tranh.