Chap 17 Người quen

228 56 1
                                    

Ở một khu nhà đổ nát.

Uvogin cơ thể bị thương nặng vát Feitan và Nobunaga đang ngất trên vai bước vào.

"Hử, Uvogin, Feitan, Nobunaga, sao cả ba lại bị thương nặng như vậy"

Shizuku đang ngồi đọc tạp chí, thấy ba người bị thương bước vào liền ngơ ngác hỏi.

Câu hỏi của Shizuku thu hút những kẻ khác.

"Ba tên như các ngươi mà bị thương nặng như vậy, là tên nào gây ra thế"

Phinks cười nhạo.

"Hừ, Phinks, ngươi muốn kiếm chuyện à"

Uvogin tức giận quát.

Franklin đỡ lấy Feitan và Nobunaga xuống khỏi vai Uvogin rồi băng bó vết thương cho cả hai.

Chrollo và Machi lúc này bước ra, thấy cả ba tên có lực chiến mạnh của băng bị thương nặng như vậy cũng ngạc nhiên.

"Các ngươi đã đánh nhau với ai vậy"

Chrollo hỏi.

"Hừ, là một trong hai tên đang làm loạn gần đây, không ngờ thực lực tên đó lại mạnh đến vậy"

Nobunaga và Feitan tỉnh lại, Nobunaga liền thay tên thô lỗ Uvogin nói.

Ngay lúc này, Pakunoda đỡ Shalnark bước vào.

Machi và Shizuku nhanh chóng lại đỡ lấy cả hai.

"Tốt quá, về tới nơi rồi"

Dù bị thương nhưng Shalnark vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cười đùa như vậy.

"Sao cả hai người bị thương nặng như vậy"

Machi thuận miệng hỏi trong khi băng bó vết thương cho hai người họ.

Shalnark đành phải nói ra toàn bộ.

Chrollo nghe Shalnark và Nobunaga kể sự việc của mỗi bên liền nhíu mày, hắn không ngờ đến hai tên kia lại mạnh đến vậy, nếu phải đối đầu với cả hai chắc chắn không ổn.

"Đúng rồi bang chủ, tên tấn công tôi và Pakunoda có vẻ như đang tìm anh và Machi thì phải"

Chrollo và Machi nhìn nhau, trong lòng họ thầm nghĩ đến một người.

"Nói rõ hơn đi Shalnark"

"Sau khi tên đó lấy được thứ gì đó trong hộp đá quý này thì hắn đến gần chỗ tôi và hỏi tôi xem có biết ai tên là Chrollo và Machi không, vì không rõ mục đích của hắn nên tôi đã bảo không biết"

Chrollo im lặng suy nghĩ, đột nhiên Machi phía sau thì thầm vào tai hắn.

"Bang chủ, trực giác của tôi mách bảo, là anh ấy"

Hắn nhìn Machi, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ khó thấy được.

___________

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Sakuya lại bị cậu chủ đá đít ra ngoài luyện tập, còn bản thân thì ở lại chỗ ở tạm để nghỉ ngơi.

Yamagiri Sakuya chán nản đi một vòng nhưng không có kẻ nào xuất hiện để anh đánh cả, vừa nhìn thấy anh liền trốn mất.

"Chán quá đi~"

Anh ngồi trên một đống phế liệu ăn bữa trưa, thực lực của anh sau thời gian rèn luyện ở đây đã tăng lên đáng kể, đến cả anh cũng giật mình ngạc nhiên vì điều đó nữa.

"Bang chủ, chính là tên đó"

Sakuya vừa đứng dậy liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại nhìn.

Một đám người gồm bảy tên đang bước đến, trong đó có ba tên đã khiêu chiến với anh mấy ngày trước.

"Hm, lại đến đánh nhau nữa sao?"

Thái độ không coi ai ra gì của Sakuya khiến một số người không ưa nổi, trước khi có người không nhẫn nhịn được mà lao đến tấn công thì Chrollo đã ngăn lại.

Chrollo bước lên phía trước, nở một nụ cười hòa nhã hỏi.

"Chào cậu, có thể cho tôi gặp Kiekitsu Yukie được không?"

Xoạt! Keng!

Trong chớp mắt, một lưỡi kiếm xuất hiện trước mặt Chrollo, may thay Nobunaga phản ứng kịp mà dùng kiếm ngăn lại.

"Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết tên cậu chủ của ta?"

Thái độ cợt nhả bình thường của Sakuya đã biến mất, anh thay đổi thái độ, sát khí tuông ra, lực tay mạnh mẽ muốn hất văng Nobunaga đi.

"Tôi là người quen của Kiekitsu Yukie, hi vọng cậu có thể đưa chúng tôi đến gặp cậu chủ của cậu"

Trông Chrollo không có vẻ gì là nói dối, Sakuya buông kiếm xuống, hừ một tiếng rồi cũng chấp nhận mà đưa họ đến chỗ của Yukie.

"Bang chủ quen biết với người tên Kiekitsu Yukie đó à"

Shalnark hiếu kỳ hỏi Machi.

"Trước đây, Kiekitsu Yukie là người đã huấn luyện tôi và bang chủ một thời gian, sau đó anh ấy rời đi, không ngờ lại gặp nhau ở thời điểm này"

Lời của Machi khiến các thành viên băng Ryodan hiếu kỳ về người tên Kiekitsu Yukie kia.

Đến một toàn nhà lớn đỗ nát, Sakuya đẩy cửa bước vào.

"Zero-sama, tôi về rồi đây, có người muốn gặp cậu này"

Không một tiếng đáp lại.

"Hử, đâu rồi nhỉ"

Sakuya đi vào trong phòng khách, trong đó, Yukie đang nằm trên ghế mà ngủ.

"Xui cho các người rồi, cậu chủ đang ngủ"

Chrollo và Machi nghe vậy liền nhíu mày, cả hai người bọn họ thừa biết khi cậu đang ngủ mà bất thình lình gọi cậu dậy sẽ không xong với cậu đâu.

Nhưng những thành viên khác thì lại không, Uvogin hừ một tiếng bước lại chỗ cậu.

"Nè, nếu ta là ngươi ta sẽ không đánh thức cậu chủ dậy đâu, chết người đấy"

Một lòng muốn xem trò vui, Sakuya cảnh báo trước cho Uvogin một tiếng.

"Hừ, tên này nhìn yếu kém như vậy, không biết có đánh lại ta không nữa kìa, có gì phải sợ"

Machi định bảo Uvogin dừng tay nhưng Chrollo cản lại.

"Để cho Uvogin làm đi, ta cũng đang muốn xem anh ấy mạnh ra như thế nào sau ngần ấy thời gian"

Uvogin kêu ngạo nói, hắn vung nắm đấm, dồn lực đấm xuống chỗ cậu đang ngủ.

Ầm!

Một tiếng động lớn vang lên, chỗ Yukie nằm vẫn không có chuyện gì xảy ra, ngược lại Uvogin bị một lực nào đó đẩy mạnh vào tường, lực lượng đó vẫn còn hiện hữu ép chặt hắn vào trong bức tường, xung quanh chỗ hắn xuất hiện các vết nứt lớn.

"Ây cha, xem ra cậu chủ giận thật rồi, các người tự cầu phúc đi là vừa"

Sakuya che miệng cười, anh lùi về phía sau mà xem kịch.

Yukie từ từ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang đám người trước mặt.

"Dám làm phiền ta ngủ, tìm chết"

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ