Chap 26 Dennis Taichi

164 42 0
                                    

Khi đó Taichi chỉ là một nô lệ bị đám người kia reo bán.

Đứa trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt đen u ám bị xích lại, gương mặt hóc hác gầy gò và đầy bụi bặm, tay chân không khác gì những cây củi khô, quần áo chỉ là những tấm vải lớn.

Kẻ to con mập mạp tay nắm lấy sợi xích kéo cậu ta với những đứa trẻ khác đi quanh khu ổ chuột, nếu đứa nào bị chậm lại sẽ bị tên phía sau dùng roi đánh.

Cuộc sống của những kẻ không có quyền thế hay tiền tài ở nơi này là thế, ở nơi này, vũ lực chính là luật pháp.

Khi nhìn thấy Taichi, Yukie đã rất hứng thú, không ngờ ngoài cậu ra còn có một kẻ mang ánh mắt như thế này, đôi mắt khổ sở đầy tuyệt vọng để mặc cho dòng đời đưa đẩy, không tia sáng, cũng chẳng phản khán.

Tuy nhiên, khi đó chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, cậu chỉ nhìn một cái rồi lại không quan tâm nữa.

Nhưng Taichi đột nhiên vùng vẫy kịch liệt rồi lao ra khỏi chỗ đó, mặc cho đám kia chạy theo, cậu ta dùng toàn bộ sức lực chạy đến chỗ Yukie.

Đôi tay gầy gò nắm lấy áo cậu, đôi mắt đen không chút ánh sáng, ảm đạm nhưng thành khẩn nhìn vào cậu.

"G...Giúp tôi với....làm ơn"

Yukie lẳng lặng nhìn Taichi không nói gì.

Sakuya bên cạnh không chút động đậy, nhưng đôi tay lại nắm lấy con dao găm, chỉ còn chờ đợi mệnh lệnh từ cậu là sẽ lập tức ra tay ngay.

"Thằng chó kia, dám chạy sao"

Tên to con giận đến đỏ cả mặt, gã ta nắm lấy sợi xích ngay cổ Taichi mà kéo mạnh.

Ngay khoảng khắc tay tuột khỏi áo Yukie, ánh mắt Taichi hiện lên tia vô vọng.

"Sakuya"

Soạt! Ầm!

Một tiếng của Yukie vang lên kết thúc một mạng người, gã to con đầu rời khỏi cổ, cái đầu lăn lóc dưới mặt đất, máu từ cơ thể gã trào ra không ngừng.

Thậm chí máu còn vươn lên cả người Taichi.

Người xung quanh đó nhìn thấy liền sợ hãi, chẳng ai dám lên tiếng dù chỉ là tiếng hít thở nhỏ.

Taichi ngẩn ngơ nhìn cái xác kia, sau đó một cái khăn tay đưa ra cho cậu ta.

"Lau đi, ta đưa ngươi đi, từ giờ ngươi là người của ta"

Yukie đôi mắt lam khẽ híp lại, giọng nói đầy ma mị vang lên, ngay khoảng khắc Taichi nắm lấy tay cậu thì đã xác định không thoát khỏi được rồi.

Từ lúc đó, Taichi đã trở thành một kẻ đáng gờm và trung thành dưới trướng của Yukie.

"Ahhhh"

Tiếng hét của một người phụ nữ làm cậu tỉnh khỏi những hồi ức trước kia.

Đôi mắt khẽ nhướng lên sau đó lại đi tiếp mặt kệ cô gái kia vươn tay hướng cậu cầu cứu.

"Thấy anh rồi nha Zero"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu dừng chân nhìn đứa nhóc bước ra từ chỗ khuất.

"Hm...là nhóc đó sao, sao lại ở đây"

Đứa nhóc đó chính là đứa mà cậu đã từng cứu khi lần đầu đến đây.

Đứa nhỏ cười cười, đi tới nắm lấy tay áo cậu.

"Tìm anh đó~"

Nhìn đứa nhỏ chỉ cao có chút đang kéo cậu đi, Yukie có chút khó hiểu.

Đáng lẽ cậu phải hất tay đứa nhỏ này ra chứ, tại sao cậu lại tùy ý để nhóc con này làm gì làm?

Nhóc con kéo cậu đi ra khỏi khu ổ chuột, cậu cũng chẳng phản ứng gì, vốn cậu vào đó chỉ vì rảnh rỗi mà thôi.

"Nhóc kéo ta đi đâu vậy?"

Nhóc con cứ cười mà không nói gì, cứ kéo cậu đi như thế.

Đến nơi, cậu nhận ra đây là bến cảng, biển xanh rộng bao la trãi dài tới tận chân trời, bầu trời xanh, làn mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, trong hương gió còn mang theo mùi biển từ ngoài khơi xa.

Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt nước, dòng nước xanh lấp lánh ánh vàng như những mảnh vàng được đính lên mảnh vải xanh vậy.

"Đẹp thật đó..."

Nghe vậy nhóc con ưỡn ngực tự hào.

"Nơi này là nơi đẹp nhất thành phố này đấy, cảnh đẹp nhất lại phải nhìn vào lúc bình minh, để trả ơn anh đã cứu mạng khi trước, em đưa anh đến đây đó"

Đôi mắt lam dưới mặt nạ ngơ ngác hẳn ra, trước giờ biển vẫn luôn đẹp đến thế sao.

"Hm, vậy sao"

____________

Mặt trời đã lên cao.

Ọt ọt.

Bụng cả hai không hẹn mà cùng kêu lên.

Yukie nhìn nhóc con.

"Đi ăn cùng ta không?"

Nhóc con chớp mắt, vui vẻ gật đầu.

Trước khi đưa nhóc con đi, cậu phải thay trang phục nên đã đưa nhóc con về khách sạn luôn.

Nhóc con ngay sau khi nhìn thấy gương mặt cậu đã làm ra biểu cảm ngạc nhiên.

"Anh đẹp thật đó!"

"...?"

Đột nhiên được khen làm Yukie không quen cho lắm.

"Được rồi, đi thôi, ta cũng đói lắm rồi"

Nhóc con chạy lại bên cạnh cậu, không chút ngần ngại mà nắm lấy tay cậu.

Yukie: "..." Giở chứng gì đây?

Dù sao cũng chỉ là một nhãi con nên Yukie không để tâm đến hành động này của nhóc con.

Yukie đưa nhóc con đến một nhà hàng nhỏ, bên trong khách hàng nói chuyện vui vẻ, bầu không khí tươi mát làm người khác cảm thấy thoải mái.

Phục vụ đi tới đưa hai người đến bàn.

"Nhóc chọn đi, thích món nào cứ chọn món đó"

Nhóc con cười, hiện tại nhóc chưa biết đọc chữ nhưng vẫn có thể nhìn ảnh mà chọn.

Một lúc sau, phục vụ đem ra một bàn đầy đồ ăn.

"Được rồi, ăn đi"

Ngay khi cậu vừa dứt lời, nhóc con liền hào hứng ăn lấy ăn để, cậu cũng chỉ có thể thở dài mà bắt đầu ăn.

Nhóc con này là người của khu ổ chuột, cuộc sống chắc cũng không dễ dàng gì nhỉ.

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ