Những ngày tiếp theo đều có nhiều sự việc xảy ra.
Yukie thường xuyên đi ra ngoài, 'vô tình' gặp Karma nhiều lần nên cả hai đã kết bạn với nhau rồi thỉnh thoảng lại đi đánh nhau với tụi côn đồ.
Gojo Satoru vẫn đến làm phiền cậu thường xuyên không xót một bữa, phiền đến mức Yukie muốn treo bản cấm cửa Gojo luôn nữa.
Dennis Taichi cũng đã báo cáo, sinh vật kia đã đến lớp E dạy, thế nghĩa là cốt truyện Assassination Classroom đã bắt đầu diễn ra.
Akishima Hotaru đang làm rất tốt vai trò của mình, chỉ không ít lâu nữa thôi cô chị họ kia sẽ biến mất khỏi thế giới này.
__________
Kiekitsu Yukie ngồi xếp bằng trên giường ngủ, mắt nhắm lại như đang ngồi thiền.
Dạo gần đây mắt của cậu có dấu hiệu rất lạ, nó hay đau nhức khi cậu sử dụng khả năng của thời gian, vì vậy cậu dành nguyên một ngày hôm nay để kiểm tra xem là làm sao.
Cảm nhận năng lượng của đôi mắt kết nối theo các dây thần kinh trong cơ thể, hai mắt đang nhắm từ từ mở ra.
Đôi mắt dị sắc đồng hồ đen hiện lên, không gian khẽ ngưng, tấm rèm đang bị gió phất bay dừng giữa không trung, điều này chứng tỏ thời gian đang bị đóng băng.
Vì cơ thể đã lớn dần nên sức mạnh của đôi mắt cũng theo đó mà lớn theo.
Yukie không cảm thấy có gì lạ, chỉ có chút mệt mỏi do sử dụng quá lâu mà thôi.
Chợt, cậu nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.
Kim phút và kim giờ trên đồng hồ đen đột nhiên di chuyển điên cuồng, một cây thì quay tới còn một cây thì quay lùi.
Hai cây kim quay càng lúc càng nhanh.
Đến khi cả hai cây kim cùng chạm đến số 12 thì đồng loạt dừng lại, một chấn động không gian khá mạnh mẽ nổ ra khiến Yukie văng ra, lưng đập mạnh vào tường, may là cậu chịu được.
Thời gian bị đóng băng từ trước nên không có ai biết sự việc vừa rồi.
Chấn động không gian mà cậu gây ra đã tạo nên một vết nứt không gian khá lớn ngay trước mặt cậu.
Yukie nén cơn đau sau lưng mà bước đến chỗ vết nứt.
"Đây là kết quả của việc tạo ra chấn động không gian sao?"
Tay cậu thử động vào vết nứt, vết nứt liền động, nó từ từ mở ra thành một cổng nhỏ, đủ để một người trưởng thành bò qua.
Yukie tò mò mà đưa tay xuyên qua cổng, chợt có một lực kéo cậu qua đó.
Căn phòng không còn một ai, thời gian vẫn ngừng, cổng chợt co lại, nhỏ đi rồi biến mất hẳn.
_________
Nhìn kẻ vừa bị mình tẩn không chút do dự một hồi Yukie cảm thấy khá quen mắt không rõ lý do.
"Này, có thể...thả tôi ra được không?"
Không rõ Yukie đang nghĩ gì, kẻ kia liền do dự hỏi.
"...nghĩ thử xem ta có thả cậu ra không?"
Kẻ vừa bị cậu tẩn là một đứa trẻ tầm 10 gầy gò, dù bị đánh nhưng vẫn không khuất phục, liên tục phản kháng, do quá phiền nên cậu đành trói nhóc này lại.
"Giữ tôi lại anh cũng chả làm được gì, cần chi phải giữ tôi lại"
Kiekitsu Yukie nhìn cậu nhóc.
"Miệng lưỡi cũng xem như nhanh nhạy đó, nhóc ngoan ngoãn mà nằm im ở đó, một chút ta liền thả, nếu mà còn lộn xộn thì không xong đâu"
Không quan tâm tới tên nhóc đó nữa, cậu chuyên tâm quan sát xung quanh.
Khắp chỗ này đâu đâu cũng là rác thải và phế liệu, lạ đấy.
Không biết vì lý do gì mà cậu chợt cảm thấy chỗ này khá quen.
Vì không biết nên chỉ còn cách đi tới hỏi đứa nhỏ kia mà thôi.
"Nơi này là Lưu Tinh Phố, không biết sao"
Yukie: "..." đệch.
Vạn nhất không nghĩ đến tạo ra vết nứt không gian lại có thể đến được thế giới khác như vậy, đúng là mở mang tầm mắt đấy.
"Nhóc tên gì, nếu trả lời thì ta sẽ cho nhóc đồ ăn"
Cậu nhóc nhìn cậu với vẻ đầy nghi ngờ.
Yukie chẳng thay đổi biểu cảm, lấy từ trong áo khoác ra một chiếc bánh mì Sanwich, bên trong có nhân thịt, rau và phô mai mỏng.
Đây là bữa nhẹ mà Sakuya làm cho cậu trước lúc cậu đóng băng thời gian, Sakuya làm khá nhiều, cậu chỉ ăn vài cái rồi thôi.
Những cái còn lại thì cậu chỉ thuận tay mà đóng gói rồi bỏ túi áo mà thôi, định là lúc ra ngoài có đói lại ăn sau, may mắn là có thể sử dụng vào lúc này.
Đứa trẻ nhìn thấy đồ ăn bụng liền kêu lên, mấy ngày nay không tìm được gì bỏ bụng nó đã sắp chết vì đói đến nơi rồi.
"Nói đi rồi cái này sẽ là của nhóc"
"... Chrollo Lucilfer"
Yukie nhìn Chrollo, cởi trói rồi đưa bánh mì Sanwich cho hắn, cậu ngồi xuống đất mà cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Không nghĩ tới đi đến HunterxHunter rồi mà còn chạm mặt bang chủ băng Ryodan nữa chứ, vận xui gì vậy trời.
Lần này cậu đến lúc Chrollo còn nhỏ, chưa xây dựng thế lực nên cũng tính là may mắn đi, ở đây chắc Gon còn chưa sinh ra, nghĩa là cốt truyện chưa diễn ra nhỉ.
Mùi hương thịt phát ra từ Sanwich trên tay Chrollo thu hút những kẻ đang đói gần đó.
Chiếc bánh mì khá lớn nên Chrollo chưa thể ăn hết được nhưng vẫn cố ăn, vì hắn biết nếu không ăn hết thì sẽ bị cướp lấy.
Chrollo trong lòng thầm cảm thán, từ khi sinh ra đến giờ hắn mới được ăn ngon như vậy, thì ra đây là cảm giác của việc được ăn thịt sao.
"Xui thật đó"
Yukie tặc lưỡi nhìn quanh, tay nhanh chóng xách cổ áo Chrollo lên rồi lùi lại rồi chạy đi, ngay phía sau cả hai là một loạt người đang điên cuồng đuổi theo.
Dù cậu có thể đánh hết được bọn này nhưng không may cậu hết sức lực để đánh rồi, tạo ra vết nứt không gian tốn rất nhiều năng lượng, nên giờ cậu cần phải hồi lại mới đánh được.
"Sao anh không bỏ tôi lại mà chạy, bọn họ vốn muốn đuổi theo tôi để cướp đồ ăn thôi"
"Im đi, muốn ta bỏ nhóc lại để đám đó đánh chết à, ta còn cần nhóc một thời gian nên bỏ nhóc lại không được, nếu nhóc ngoan ngoãn ta lại cho thêm đồ ăn"
Chrollo im lặng, ngoan ngoãn ăn bánh mì mặc cho cậu xách đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/292054498-288-k285436.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc Về
De TodoTruyện ngẫu hứng Đời trước bị cầm tù Đời này được giải phóng Đời trước chịu đau thương Đời này hưởng hạnh phúc Đời trước yếu đuối không dám phản kháng Đời này mạnh mẽ đứng lên đấu tranh.