Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng và đầy vui vẻ của Yukie.
Bởi, hôm nay cậu sẽ được gặp lại hai đứa trẻ ấy, Kamui và Kevin.
Tuyệt quá đi!!!!!
Akishima Hotaru, Yamagiri Sakuya và Dennis Taichi nhìn nhau đầy hoang mang.
Họ đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ của họ vui vẻ đến thế, thậm chí trên mặt lúc nào cũng có một nụ cười tươi rói, ánh mắt không còn ảm đạm mà rực sáng đến không ngờ.
Hotaru nhìn hai người kia, chần chừ một lúc rồi cũng đi đến chỗ Yukie đang vui vẻ ngân nga câu hát gì đó trong miệng.
"Zero-sama,...cậu có ổn không vậy?"
"Hử~ ta rất ổn nha~"
Hotaru: "..." không, cậu ổn chỗ nào.
"Zero-sama, hình như hôm nay cậu có chuyện gì đó rất vui à"
Sakuya cười gượng lên tiếng hỏi.
"Hm~ đúng nha, chút nữa ta sẽ đi đón hai đứa nhóc đáng yêu về đây, chúng như em trai ta vậy, các ngươi cũng hãy chăm sóc chúng nha"
Cả ba nhìn nhau, hai đứa trẻ mà cậu chủ xem như em trai, không biết sẽ ra sao nữa đây.
Serlyna đã báo cho cậu biết hai đứa trẻ đó đang ở đâu sau khi đưa viên đá quý cho cô ta ngày hôm qua, vì vậy cậu chuẩn bị đi đến đó.
Hotaru lái xe, Yukie ngồi ghế phó lái, Sakuya và Taichi ngồi ghế sau, tất cả hướng thẳng tới cô nhi viện.
"Zero-sama, là ở đây sao?"
Taichi hỏi.
"Phải nha~ các ngươi cứ ở đây chờ đi"
Yukie đi vào trong, viện tưởng bắt đầu ra đón cậu, dẫn cậu đi gặp những đứa trẻ ở đây.
"Ở đây viện trưởng có cặp song sinh nào không?"
"Song sinh sao, quả thật là có"
Viện trưởng đưa cậu đến khu vực vui chơi của lũ trẻ, đứa nào cũng chạy nhảy vui đùa, chỉ riêng có hai đứa trẻ đứng ngoài cuộc, vẻ mặt thờ ơ như thể tách biệt với thế giới vậy.
Mà hai đứa trẻ đó chính là hai đứa trẻ mà cậu đang tìm.
Bảo viện trưởng không cần đi cùng, cậu vui vẻ đi đến chỗ của hai đứa trẻ đó.
"Chào hai em"
Đôi song sinh mang mái tóc tím cùng đôi đồng tử màu nâu nhìn anh trai trước mắt.
Cả hai nhìn nhau, quyết định lơ người này đi.
Yukie cũng không để ý lắm, ngồi xuống trước mặt cả hai.
"Nè, cuối cùng cũng gặp được hai em rồi đó, Kamui, Kevin"
Hai đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu, một đứa lên tiếng.
"Anh là ai?"
Nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Anh sao, anh là Kiekitsu Yukie, nếu muốn, hai em cứ gọi anh là Tokushiwa Zero"
Tokushiwa...Zero.
Cái tên này, từ lâu đã luôn hiện hữu trong tâm trí hai đứa nhóc, ngay khi nghe lại, cảm xúc không thể nào kiềm lại được.
Hai đứa trẻ ngơ ngác, hốc mắt đỏ ửng lên, Kevin không kiềm được mà bật khóc.
"Oaoaoaoa, anh Zero"
Đứa trẻ dầm dề nước mắt lao vào lòng cậu.
"Rồi rồi, đừng khóc"
Lại nhìn sang Kamui đang đứng bên kia.
"Kamui, tới đây đi"
Kamui không chần chừ mà lao vào lòng cậu.
"Oaoaoa anh Zero, cuối cùng anh cũng đến rồi"
"Oaoa anh đến trễ quá"
Vỗ về hai đứa trẻ trong lòng.
"Anh xin lỗi, đã để hai em chờ lâu rồi, tha lỗi cho anh nhé"
"Oaoaoa nếu anh dám bỏ tụi em nữa, tụi em sẽ không tha cho anh đâu"
Phải mất một lúc sau hai đứa trẻ mới nín khóc, tuy vậy hai đứa lại ôm chặt lấy cậu không buông cứ như sợ cậu sẽ lại rời đi vậy.
"Anh tới đây là để đưa hai em đi cùng, hai em có muốn không?"
"Muốn!"
Ngay khi cậu vừa dứt câu thì hai đứa nhóc liền gấp gáp đồng ý.
Yukie bật cười, hạnh phúc như muốn trào ra khi được gặp lại hai đứa trẻ này.
"Oa, vui quá đi, bây giờ anh có thể sống cùng hai đứa rồi"
Ôm chặt hai đứa trẻ, cậu dụi mặt vào má của chúng, vui vẻ không thôi.
Viện trưởng nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi cho hai đứa trẻ.
Hoàn thành, cậu vui vẻ dắt tay Kamui và Kevin ra về.
"Zero-sama...hai đứa trẻ này là hai đứa trẻ cậu nói sao?"
Sakuya run run khóe mắt chỉ vào hai cái đầu màu tím đang bám chặt lấy cậu.
"Phải nha~, hai em ấy là song sinh, Kamui và Kevin"
Lần đầu thấy cậu chủ vui vẻ như thế, ba người bọn bọ cũng chẳng ý kiến gì.
"Chào hai đứa, anh là Yamagiri Sakuya"
Sakuya mỉm cười đưa tay chào.
"Anh là Dennis Taichi, hân hạnh được gặp"
Taichi gãi má chào.
"Akishima Hotaru, hân hạnh"
Dù sao cũng là em trai của cậu chủ, anh cũng lịch sự mà chào hỏi.
Chắc vì là do khi trước bị người ta lừa gạt và hãm hại nên hai đứa trẻ nhìn ba người bằng đôi mắt cảnh giác, chúng bám chặt vào người Yukie.
"Không đáng tin!"
"Nguy hiểm, phải loại bỏ!"
Kamui lao đến, cánh tay hóa thành màu đen, móng tay sắt nhọn hướng đến ba người họ.
Sakuya tắc nụ cười, đẩy hai người kia ra đồng thời né tránh đòn tấn công.
Kevin cũng lao đến giúp anh trai mình nhưng ngay sau đó cổ áo liền bị Yukie nắm lại.
Đôi mắt đỏ hiện lên, điều khiển trọng lực quanh người Kamui khiến nhóc lơ lửng giữa không trung.
"Được rồi hai đứa, ba người họ là người của anh, sẽ không làm hại đến chúng ta đâu"
Kamui và Kevin nhìn nhau, biết được đã hiểu sai liền hướng ba người kia xin lỗi.
"Bọn em xin lỗi vì đã tấn công các anh"
"Không sao, không sao, bọn anh không để ý đâu"
Akishima Hotaru cười gượng nói.
Quả nhiên là em trai của cậu chủ, sức mạnh kỳ lạ, tốc độ lẫn kỹ năng đều không hề tầm thường, đáng mong chờ vào tương lai rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc Về
De TodoTruyện ngẫu hứng Đời trước bị cầm tù Đời này được giải phóng Đời trước chịu đau thương Đời này hưởng hạnh phúc Đời trước yếu đuối không dám phản kháng Đời này mạnh mẽ đứng lên đấu tranh.