39. Thanh Nguyệt

365 48 15
                                    

Sự kiện Diêm Đế cho người đi thu nhận lại hai vị Võ thần dưới trướng cũ của Hoa Truyền Võ Nguyên thần truyền đến tai của Thiên Đế.

Hắn ngồi trên áng văn, mắt nhìn tay phê duyệt văn án. Ngu Linh đứng bên cạnh, hai tay ôm văn kiện, sốt ruột mà nhún nhún mũi giày. Bên dưới sảnh điện, có một người đang đứng ở đó, lưng thẳng đứng, dung mạo nổi bật giữa không gian sáng bừng khiến người xung quanh đều bị thu hút ánh nhìn.

"Ngươi nói xem, chuyện là thế nào?" Thiên Đế hạ bút, gác bút lên nghiên mực, ngẩn đầu nhìn "người" trước mặt.

"Ta không có gì để nói." Người đứng đó là một nữ nhân mặc trang phục xanh lá, mái tóc đen được búi rất tỉ mỉ, được cố định bằng một cây trâm ngọc khắc hình hồ điệp vẫy cánh. Nàng đứng ở giữa sảnh điện được thanh điệp vây quanh, bay lượn xung quanh.

Nàng cương nghị nhìn lên kẻ là chủ Thiên giới, ngồi trên áng vị đang nhìn xuống phía nàng.

"Ta thật sự không hiểu, Diêm Đế của các ngươi lại muốn thu nhận hai kẻ vô thần đó về phụng sự." Thiên Đế chau mày, giọng ồn ồn hỏi.

"Đơn giản là Diêm Đế tại vị có chút chú ý đến hai người họ, vô thần thì làm sao? Không có ai phụng sự, không ai muốn thu nạp thì để Âm giới nhận. Vả lại, hai người bọn họ ở chỗ Thiên Đế, có chút không thoải mái cho lắm." Sở Dực tay đón lấy thanh điệp, vừa nói vừa âm thầm tản ra âm khí.

"Đó là người ta phân công đi, muốn lấy đi thì phải nói ta một tiếng chứ?!" Thiên Đế nhận ra thái độ của Sở Dực không đúng, liền tức giận mà đứng lên.

"Thế Thiên Đế anh minh có nói với Thần Đế là Diêm Đế quá cố vì hao tổn sinh lực không đủ sức cầm cố, kiểu gì thì sẽ cũng phải có người kế vị không? Hay để cho các Thần Đế gồng lưng gánh chịu, để rồi một trong các vị Thần của ngài phải bỏ mạng vì triệu hồi tân Diêm Đế. Ngài nói xem, ngài có liệu trước sự việc này không hay là có nghĩ đến nhưng không nói không?!" Sở Dực trước giờ tính tình không phải dạng nữ nhân tầm thường, kiên cường pha chút chua ngoa, liền một mạch nói ra.

"..." Thiên Đế bị một tràng của Sở Dực nói cho đứng đơ người ra, sau đó từ từ ngồi xuống lại ghế.

"Thanh Điệp, mong ngài thu lại sát khí." Ngu Linh cảm thấy sống lưng lành lạnh, thì phát hiện ra sát khí tỏa ra xung quanh người của Sở Dực, đàn bướm của nàng cũng phản ứng theo mà dần chuyển màu.

"À, ta là người của Âm giới, mà đây lại là Thiên cung, sảnh điện của Thiên Đế. Ta chỉ sợ bản thân mình không toàn mạng bước ra thôi mà, nếu không có ý gì khác, ta sẽ thu lại." Sở Dực giơ tay, thu lại sát khí mình tỏa ra. Đàn bướm của nàng cũng không có vẻ hung hăng nữa, trở nên mềm mại, vây quanh người nàng.

"Ngươi nói, hai người đó không thoải mái, là ở điểm nào?" Thiên Đế rũ mi, tay xoa mi tâm chậm rãi hỏi.

"Hai người họ vốn từ nhỏ đã ở cạnh nhau, từ lúc Hoa Truyền điện hạ còn trẻ. Đi đâu cũng có đôi có cặp, đột nhiên người phụng sự không còn nữa, cả hai cũng bị tách ra, kẻ trên núi người dưới biển. Thiên Đế, Ngài nghĩ xem, có phải Ngài xem thường lục dục của con người quá hay sao?"

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ