Sau khi ra khỏi Thần điện, Tiêu Chiến cùng với Hoàng Tô Linh cùng nhau đi đến cầu phi thăng rồi nhảy xuống.
Lơ lửng trong một khoảng mây vô định, không lâu sau đó cả hai liền đáp xuống một bãi đất trống.
"Đây là đâu vậy?" Hoàng Tô Linh đứng vững trên mặt đất, hai tay phủi y phục nhìn quanh. Bốn bề đều là cây, mà hai người bọn họ chẳng may lại rơi xuống một rừng trúc bạt ngàn!
Tiêu Chiến cười nhẹ, lấy phiến quạt ra phẩy một cái. Sau đó liền phe phẩy khiến hai lọn tóc mai của y, nhẹ nhàng bay bay.
"Đây là ngoại ô thành Trường An. Có điều rơi trúng một rừng trúc, được cây cối đỡ giùm. Chẳng may rơi xuống một bãi đất trống, thì ai da tội cho cái mông của ta với ngươi lắm đấy." Tiêu Chiến vẫn không bỏ được cái tật ghẹo Tô Linh, vừa nói lại vừa cười.
Hại cho Hoàng Tô Linh vừa xấu hổ, vừa rung rinh trái tim bé nhỏ mình.
"Vậy, làm gì tiếp theo?" Tô Linh xoay người nhìn một lượt rồi hỏi Tiêu Chiến.
"Vào thành tìm kẻ chúng ta cần tìm thôi." Y quay đầu nhìn Tô Linh rồi nói.
"Ân." Sau đó, cả hai đi theo con đường mòn dẫn vào thành mà đi.
Được một đoạn thì gặp được một người đánh xe ngựa, hỏi hai người muốn lên không để ông ấy chở một đoạn, Tiêu Chiến liền gật đầu kéo Tô Linh lên kiệu ngồi.
Hoàng Tô Linh bị đẩy vô trong liền vén màn loạng choạng chúi đầu vô bên trong, mặt mũi méo xẹo ngồi xuống đệm. Tiêu Chiến ở phía sau, tay phải giữ màn che tay trái bụm miệng cười rồi ngồi xuống đối diện y.
Lúc này Tiêu Chiến mới để ý, Hoàng Tô Linh lần này mặc y phục xanh lá. Phát quan buộc cao đính kèm theo một sợi dây cùng màu. Trên cổ đeo một viên ngọc màu xanh dương, dưới ánh mặt trời liền lấp la lấp lánh. Mà tên nhóc kia cũng không yên phận, liếc mắt nhìn trộm Tiêu Chiến mấy cái.
Y lúc nào cũng mặc y phục tối giản, lần này thì mặc một bộ màu trắng viềng đen có thêu lên họa tiết hoa mai đỏ. Thay cho băng trán đầu là một sợi dây bạc nối với phát quan, ở giữa có đính một viên đá hình thoi màu trắng. Giống với Hoàng Tô Linh, y cũng buộc tóc bằng một sợi dây màu đen.
Lúc này y đang chậm rãi, lấy văn kiện mà Trọng Quyên đưa kèm cho mình gỡ dây buộc ra rồi đọc.
Mà người đánh xe ngồi bên ngoài cũng để ý hai người liền hắng giọng lên hỏi.
"Không biết, hai vị công tử là muốn đi đâu?"
"Đa tạ bá bá đã hỏi thăm, ta và đệ đệ ở nơi xa xôi đến đây nghe nói thành Trường An tráng lệ nên muốn đến chiêm ngưỡng ấy mà." Tiêu Chiến vừa đọc xong liền cất lại vào ngực áo, lên tiếng trả lời.
"Ồ, vậy là người ở nơi xa đến à?" Cách một tấm màn mà giọng của lão đánh xe bỗng nhiên trầm trầm đến lạ, khiến cho Hoàng Tô Linh rùng mình một cái.
"Suỵt!" Bỗng Tiêu Chiến ra dấu đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng rồi ghé sát tai Tô Linh hỏi.
"Ngươi có vũ khí phòng thân không?" Hoàng Tô Linh nghe xong liền lắc đầu lia lịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)
Fiksi PenggemarFanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. Hư cấu không có thật, cắt xén lịch sử, không soi mói. Cảm ơn, Hanry. 8/2019 - ??????