8. Hoa Truyền (3).

1.9K 227 11
                                    

Năm đó.

Tân Hoàng đế vừa kế vị chưa bao lâu, hoàng triều vẫn còn dậy sống thì Hoa Truyền điện hạ. Tu hành đắc đạo một bước thăng thành Võ Thần, một bước đạp mây mà lên Thiên giới làm cho chấn động thêm một phen.

Tuyên Đức Hoàng đế liền ra lệnh cho Hoàng thành xây dựng miếu Hoa Truyền, khoa trương đến loá cả mắt. Sau đó, nhân dân trong thành liền kéo nhau đến cúng bái, hương khói nghi ngút tận trời.

Có mấy người có gia thế, thân mặc cẩm bào thêu hoạ tiết tỉ mỉ đứng một bên xì xầm với nhau ở cạnh cửa miếu chắn cả một đoạn đường ra vào.

"Tân đế lần này có thể ra oai được rồi, có ca ca thành Thần thế kia, thật khiến người ta sợ hãi mà."

"Đúng rồi, ta thấy nếu không nói cho phụ thân biết, để cha ta nịnh bợ vài câu với Tân đế thì không biết tiếp theo sẽ làm cái gì tiếp theo."

Trong đám người này, có ba công tử thuộc dòng dõi thân thích làm quan tướng dưới trướng của Thái Hoàng hoàng* trước kia.

*Là cách gọi dành cho Hoàng đế đời trước.

Ỷ vào cái tính cách nịnh bợ của đám quan lại đối với Quân vương mà tồn tại đến ngày hôm nay. Vẫn là cái tật xấu này, cho dù ở triều đại nào đều không thể không có được.

Ba người bọn họ cùng đám tùy tùng đứng chắn cả một phần đường trước cửa của miếu liền bị mấy người đến cúng viếng mắng cho một trận.

"Các ngươi có vào cúng không? Không thì cút đi chỗ khác, đứng chắn cả lối vào." Một người đàn ông tức giận rống lên, mắng xong liền phất tay áo rồi tiến vào trong miếu.

"Nhiều chuyện thì đến tửu lầu mà tám chuyện, vớ va vớ vẩn." Có mấy người thấy ba người họ ăn mặc giàu có mà tụm năm tụm bảy tám chuyện thì biết chẳng phải dạng tốt lành gì cho cam, mắng xong chẳng ai thèm nhìn nữa liền cùng với dòng người ra ra vào vào.

Đám con cháu thế gia bị mắng cho té tát liền ôm tức trong bụng sau đó hậm hực mà rời đi. Ai mà biết ở trong cái góc nhỏ của miếu, có ba ông thần đang ngồi gặm táo.

"Điện hạ, ba tên kia nhìn khả nghi lắm." Bách Tùng tay cầm táo cắn một miếng rồi nói làm cho vụn táo văng hết vào mặt Hoa Truyền. Hắn âm thầm vuốt mặt rồi được Trác Linh đưa cho một miếng táo được cắt gọt tỉ mỉ, nhìn trắng đến sáng loá cả mắt.

Hoa Truyền trợn mắt một cái rồi cho vào miệng ăn, hai bàn tay vô thức đan thành một cái tháp nho nhỏ. Hắn có thói quen từ khi còn bé, hay suy tư cho nên động tác này chỉ thị hắn đang ngưng thần.

Trác Linh ăn mấy miếng táo mình tự gọt, nhìn dòng người qua lại trước mắt mà âm thầm quan sát, Bách Tùng cũng vừa gặm táo vừa nhìn theo.

"Ba tên đó, ta có nhìn thấy vài lần. Tính tình cũng không được tốt lành mấy, ăn chơi ở đâu mà không có bọn họ được." Hoa Truyền trầm ngâm nói, giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ.

Bỗng trong đám người đông đúc tiến vào trong miếu thì có một đám con nít đang đuổi đánh một đứa trẻ khác nhỏ hơn. Chúng ăn mặc sạch sẽ tươm tất, nhìn một cái là biết con cái nhà ai. Còn đứa bé kia thì quần áo có phần lượm thượm tóc tai xuề xoà, trên mặt nhem nhuốc bùn đất xen lẫn những dấu sưng tấy.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ