46. Trọng Trách (1):

82 13 9
                                    

Thiên Đế đưa cả bọn rời đi, để lại mặt biển bị thủng một lỗ to tướng.

Dưới sự bảo hộ của chủ vị của Thiên điện, cả đám được đưa về Thiên giới an toàn. Tiêu Hải Đường vẫn khư khư ôm thi thể kia, có đôi lúc siết chặt trong lòng như sợ chân thân của y sẽ tan biến vậy.

Mộc Đế vẫn trong tình trạng kinh hãi, được Địa Đế cho dựa vào lòng mà dẫn đi, còn Hạo Thiên mặt mũi có chút bất lực. Riêng Tiêu Hải Đường thì lúc nào cũng nom nóp lo sợ mà nhìn Tiêu Chiến, tay không ngừng xoa xoa khuôn mặt sợ y sẽ bị lạnh.

Nhưng hắn nào hay, thân thể ấy vốn đang lạnh dần đi.

“Chuyện… Chuyện gì vậy?” Trọng Quyên trong tay ôm một sấp văn kiện, thấy tình trạng của cả đám trước mặt thì hốt hoảng đưa hết đồ cho Tiên đồng bên cạnh giữ hộ mình, hớt hãi chạy xuống.

Thiên Đế đứng một bên trầm mặt.

“Chuyện là thế nào?” Giọng y có chút run rẫy hỏi.

Hạo Thiên là người có vẻ tỉnh táo nhất lúc này, hắn kể lại tường tận cho Thiên Đế và Trọng Quyên nghe từ đầu đến đuôi.

Thiên Đế nghe xong sự tình liền tức giận đập xuống bàn một tiếng lớn.

“Thế nào lại vậy!”

“Thiên Đế bớt giận!” Các Tiên quân hai bên lập tức quỳ rạp mà đồng thanh hô.

“Thế nào mà một con yêu quái thành tinh, lại mưu mô xảo huyệt đến độ giết chết được một Thần Đế cơ chứ?!” Thiên Đế tức đến khuôn mặt đỏ bừng bừng, đầu giống như sắp bóc khói tới nơi.

“Theo như thần theo dõi thì ả nhền nhện này tu vi tương đối là cao, khó đối phó. Vả lại ả còn hóa thành người, dụ dỗ Hoàng Đế dưới trần gian. Mượn tay hắn mà giết người, còn tạo mưu kế giết cả Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng Đế kia để chiếm Phụng vị.” Trọng Quyên lục lục lọi lọi trong tủ phía sau, lật qua lật lại mấy quyển sách ghi chép rồi nói vọng lại.

“Thế khi ả chết, dưới trần gian chuyện tiếp diễn như thế nào?” Vũ Khải im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. 

“Để ta gọi người soi gương.” Trọng Quyên đang lục lọi nghe xong liền quay người lại nói, rồi bảo Tiên đồng bên cạnh chạy đi gọi ai đó đến.

“Phong Đế như vậy? Ngươi muốn thế nào?” Thiên Đế trầm mặt ít lâu, liền lên tiếng hỏi.

“Diêm Đế có bảo, muốn cứu Phong Đế hãy đi tìm hắn.” Hằng Nhan hít thở sâu, cố nén cơn kinh hãi mà lên tiếng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả, Tiên đồng ban nãy dẫn đến một vị Chân quân râu tóc bạc trắng. Lão cầm phất trần, mặc bạch y vội vã tiến vào Thiên Điện.

“Bất Phàm Chân quân, ở đây.” Ngu linh sốt ruột mà vẩy vẩy tay.

“Bái kiến Thiên đế!” Lão phất tà áo ra sau, nhanh chóng quỳ một chân xuống hành lễ.

“Miễn lễ, mau cho ta mượn gương của ngươi!” Thiên đế vội vàng nói.

Vị Chân quân kia liền giật mình lôi ra từ trong áo ra một tấm gương hình thoi, bọc phía sau lưng là một lớp ngọc trắng khắc hình một cái vỏ ốc.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ