23. Liên Ngôn (2):

1K 106 5
                                    

"Huynh nói Kỳ Kỳ bắn pháo triệu tập các Thần đế?" Hằng Nhan nhíu mày nói, nàng ngồi trên bàn trà nhỏ tiếng hỏi.

"Đúng vậy, Thiên đế cũng nhìn thấy. Người bảo các Thần đế còn lại đều bận, nên cử ta đến gọi... Gọi muội đến chỗ Băng Ngôn, đánh thức hắn dậy." Trọng Quyên gật đầu, nhanh chóng trả lời.

"Theo tình hình này chỉ có thể gọi Băng Ngôn dậy, trợ chiến cho Mỹ Kỳ thôi. Hai người mau xuất phát đi, kẻo để cục diện khó cứu." Địa đế thả lỏng người, rồi nói.

"À! Thiên Khải tướng quân dịch bệnh ở đây như thế nào rồi?" Trọng Quyên liền nhớ ra cái gì đó, xoay người tìm Địa đế mà nói.

"Ban đầu ta không rõ là loại dịch bệnh gì, nhưng người mắc bệnh tay chân của họ nổi lên những đầu mụn to bằng một viên đậu. Chúng gây ngứa, khiến cho người bệnh gãi vào và khiến chúng bể ra. Nước ở trong những đầu mụn ấy khi vỡ ra thì lập tức ăn mòn da thịt, thấy cả xương trắng ẩn nữa."

Người được gọi là Thiên Khải tướng quân kia, nói một mạch rồi đưa một quyển sách hình như là dùng để ghi chép tình hình vừa qua cho Trọng Quyên xem.

Y đón lấy rồi cẩn thận lật từng trang, chậm rãi mà đọc. Bên trong ghi rằng, vào hai năm trước. Hằng Nhan và Thiên Khải hạ phàm thì tình hình bệnh dịch vừa mới bắt đầu diễn ra, số người mắc không đáng kể.

Nhưng khi cả hai người họ đang lo tìm hiểu xem đây rốt cuộc là loại bệnh dịch thì người dân ở đây bắt đầu hoảng loạn, một người trong số những kẻ xấu số kia tử vong.

Cả hai đến nơi người kia ở, thì thấy một cảnh tượng khiến người khác kinh hãi. Hai bàn tay từ bàn tay đến khủy tay và hai chân từ bàn chân đến đầu gối đều không còn thịt sống. Mà phần xương trắng kia cũng dần bị ăn mòn, Hằng Nhan ban đầu còn không dám nhìn thẳng. Lấy hai tay che mắt lại rồi đứng một bên, nghe Thiên Khải nói lại.

Điểm kì lạ là, người mắc bệnh chỉ mất đi tay và chân. Còn những phần còn lại đều nguyên vẹn, đa số người mắc phải đều còn sống chỉ là mất đi tay và chân. Còn trường hợp tử vong là do họ quá đau đớn và sợ hãi mà chết.

Có một điểm kì lạ rằng, những người mắc phải loại dịch bệnh này đa số đều là nam nhân. Điều này cũng khiến cho nguồn gốc của loại dịch bệnh này, càng có cơ sở để chắc chắn rằng là có kẻ cố ý.

Nên hai người phải mất thêm một khoảng thời gian để hỏi han những người còn sống sót kia, và lời họ nói khá tương đồng nhau. Bọn họ mắc phải loại bệnh này sau khi gặp được một nữ nhân, mà người này xuất thân từ Thanh lâu.

Điều tra đến đây thì bị hoãn, sổ sách  cũng chỉ có một ít. Trọng Quyên đọc đến dòng chữ cuối cùng, thì mới ngưng lại.

"Ta tính hôm nay cùng với Thiên Khải đi xem qua, rốt cuộc chỗ Thanh lâu kia có điểm gì lạ thì huynh xuất hiện ấy." Hằng Nhan thấy Trọng Quyên ngưng thần thì lên tiếng, nhỏ giọng nói.

"A, vậy là ta làm phiền hai người rồi. Hay là để ta một mình đến đó cũng được." Trọng Quyên không nghĩ ngợi gì mà nói một mạch, tay dúi quyển sổ lại vào ngực áo của Thiên Khải định đứng lên đi. Thì bị Hằng Nhan nhanh tay túm lấy rồi kéo y lại, ấn người xuống ghế.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ