"Thanh Điệp đến yết kiến Diêm đế, phiền hai ngươi báo lại vào trong." Sở Dực nói rồi ném cho hai tên gác cổng vài đồng âm phủ, một trong hai tên đó nhét tiền vào trong ngực áo rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong.
"Sao lại phải đút lót?" Hoa Truyền bước lên cạnh nàng hỏi.
"Đây không phải là nơi dành cho người sống và thần linh bước vào, nên ta đút lót một ít. Không phải rất bình thường sao?" Sở Dực vuốt ve mấy con bướm trên vai áo mình rồi đánh mắt nói.
"Không lẽ, ngươi nghĩ đây là nơi ngươi muốn đến là đến được hay sao?" Nàng ta bĩu môi, khinh khỉnh nói một câu.
"Là ta sai xót, là ta nhờ vả Quỷ Vương ngươi dẫn đến đây." Hoa Truyền nói rồi, cuối đầu nhẹ giọng nói
"Cùng lắm chỉ là một Quỷ Vương thôi, ngươi kiêu ngạo như vậy để làm gì?" Trác Linh cũng bước đến khoanh tay trước ngực nói.
"Ha, không phải Thiên giới các người rất sợ nơi này hay sao?" Sở Dực không kiên dè, quay lại đối diện với Trác Linh khiêu khích nói.
"Ngươi muốn đánh nhau à?" Y bị chọc tức, chỉ thẳng vào trong mặt của nàng ta mà trợn ngược lên.
"Muốn đánh bằng tay hay bằng pháp lực? Cái gì ngươi cũng đánh không lại ta, thách thức cái gì?" Sở Dực dửng dưng nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"..." Trác Linh không hiểu sao mặt mũi bỗng nhiên tái mét, lùi lại mấy bước rồi chạy sang chỗ Hoa Truyền chắn trước người của hắn.
"Minh Linh, ngươi sao vậy?" Bách Tùng lần đầu thấy y yếu thế liền tiến đến kéo tay Trác Linh hỏi.
"Ta... Trước đây từng tỉ thí với nàng ta, liền bị Thanh điệp kia hạ độc thê thảm vô cùng, hai ngươi mau lui lại đi. Tránh xa nàng ta ra." Trác Linh vừa nói vừa cảnh giác với Sở Dực, còn nàng ta thì lại vui vẻ vuốt vuốt tóc.
"Ngươi nghĩ ta muốn đánh nhau với ngươi à, xí, chẳng qua là ngươi chẳng lọt mắt ta mà thôi. Lúc còn sống thì bị ta đánh cho sưng mặt, thành Thần cũng bị ta đánh cho thê thảm. Haha, là do số ngươi quá nay mắn thôi đấy, Bạch Long Võ Hiên Thần à." Sở Dực vui vẻ tay che miệng cười khúc khích, trong con ngươi ánh lên ánh sáng xanh xanh rợn người.
"Ta thua ngươi, đúng. Ta thua ngươi, nhưng... Nhưng ta không phải là một kẻ thắng mà sa đoạ làm Quỷ như ngươi!" Trác Linh thối lui, vừa nói vừa nghiến răng.
Sở Dực nghe xong câu đó thì cả người liền bất động, nụ cười đang treo trên môi liền cứng đờ, hai vai liền vô thức khẽ run lên.
"Ngươi là nữ nhân, thắng được nam nhân thì vẻ vang lắm sao? Chỉ là do ngươi nhờ vào mấy cái mánh khoé của bản thân mà thôi." Y gào lên.
"Ngươi bảo ngươi thắng ta, chẳng qua là do ngươi hô hào bảo là bị ra đánh giả bộ khóc lóc, ta liền bị đám người kia nói không đáng mặt nam nhân xong bị vây lại đánh. Ngươi liền cho rằng bản thân ngươi thắng ta, thắng ở chỗ nào nói ta nghe thử xem?" Trác Linh uất ức hét lên, tức giận mà chỉ vào Sở Dực.
"Là người thì giả nhân giả nghĩa, chết xuống vẫn vậy. Bởi vậy thứ mà ngươi thắng ta chỉ là cái tính hiếu thắng của ngươi, dùng tất cả mọi thủ đoạn để chiến thắng. Rồi ngươi nhìn lại ngươi thử xem, bản thân ngươi là cái thứ gì? Một chữ thôi, "Tuyệt"!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)
FanficFanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. Hư cấu không có thật, cắt xén lịch sử, không soi mói. Cảm ơn, Hanry. 8/2019 - ??????