"Hắn là Lam Hải Bán Nguyệt?" Trác Linh dùng khủy tay huých vào người của Bách Tùng, nhỏ giọng hỏi. Chỉ là không ngờ được Đông Hải thật sự rất thính tai, y chỉ nói có một câu nhỏ như vậy liền bị hắn nghe thấy được.
Hắn liền đánh mắt qua chỗ hai người họ, nở ra một nụ cười khiến người ta sởn gai óc.
Hỏi ra vì sao lại cảm thấy như vậy?
Đơn giản mà nói, hắn đích thật là một con ma chết đuối, sau cùng lại thành Thủy quỷ, da thì có một màu xanh tái nhợt cộng thêm một chút sắc tím. Nhìn đích thật là một xác chết trôi sông, Trác Linh liền nhìn sang Sở Dực. Ít ra thì dung mạo của nàng ấy vẫn còn nhìn được, ở trong mắt chúng sinh vẫn là một đại mỹ nhân.
Sở Dực có Thanh điệp bay lượng quanh mình thì Đông Hải có Tử ngư bơi quanh người.
Tử ngư của hắn, nhìn thì giống như ma trơi nhưng lại mang hình dạng của cá ma cà rồng. Loài cá này sống sâu ở dưới đáy biển, vì ánh mặt trời không chiếu xuống được bên dưới nên hình dạng của nó lại vô cùng khó nhìn, khiến cho người khác bị sợ hãi.
Thân thì dài, hai vây và đuôi nhìn như tảo biển còn mang theo bóng mờ mờ của tử linh trôi nổi. Đầu của nó thì to hơn thân, hàm dưới dài hơn trên rộ ra những cái răng nhọn hoắc mọc đâm xỉa lên trên. Hai con ngươi đen ngòm thụt vào bên trong hốc mắt, vẩy đen bao bọc toàn thân mang theo một tầng quỷ mị. Nếu đếm thì có đến năm con đang bơi xung quanh Đông Hải, chúng đem cặp mắt không mấy thân thiện mà nhìn sáu người đang đứng phía trước.
"Lại có thêm kẻ chết đuối nữa à?" Sở Dực nhìn thấy âm khí quanh thân hắn ngày càng nặng thì nghiêng đầu nói, Đông Hải liền gật đầu.
"Vừa rồi, biển Đông có bão lớn. Ta thu cũng được kha khá." Hắn dùng âm giọng trầm trầm của mình mà nói, tay liền đón lấy một Tử ngư đang bơi đến bên cạnh mà vuốt ve.
"Hắn it khi xuất hiện vì bản thân hắn có nhiệm vụ trấn thủy, thu nhập tàn hồn những kẻ chết đuối. Ở đâu có ma da thì hắn sẽ xuất hiện. Lí do rất chính đáng, đúng không?" Sở Dực tay phe phẩy Thanh phiến, ôn tồn nói.
"Vậy, lần này hắn xuất hiện để làm gì?" Trác Linh cầm phất trần chỉ vào Đông Hải đang đứng bên cạnh nàng.
"Diêm đế triệu hắn về một phần là để cho chúng Quỷ nhớ rằng, ngoài ta ra thì còn hắn nữa. Quỷ tộc bị Bát Tang Oán Quỷ kia chiếm khứ, bọn chúng khóc than vô cùng. Nên lần này muốn Thiên giới với Âm giới hợp tác diệt cỏ tận gốc. Nhưng mà ta thấy, như này là có hơi nhiều." Sở Dực nhìn bốn Thần và hai Quỷ bọn họ cùng với một U linh thì cảm thán một câu.
"Không hề đâu, Nhân Tuyên không có dễ đối phó. Mặc dù thân pháp không bằng ta nhưng nó lại rất linh hoạt, còn có biết ngậm kiếm trong miệng mà cắt cổ kẻ khác nữa." Nhất Bác liền lên tiếng, cả Bách Tùng và Trác Linh cũng gật đầu.
"Ca ca nói không có sai, năm xưa vì thấy huynh một thân võ nghệ cao cường. Thập nhất ca cũng muốn học võ, nên phụ hoàng đã mời vào một vị sư phụ dạy võ. Một thời gian sau, có người bên dưới nói với muội vị sư phụ kia đột nhiên biến mất. Sau đó bẵng đi vài ngày sau, lính canh tìm thấy xác hắn ở trong bụi cây vẫn còn đang phân hủy. Cổ bị cắt một đường sâu, mất máu mà chết. Phụ hoàng vì điều tra vụ này mà đau đầu, đến khi tra ra là thập nhất ca làm thì không ngừng giấu giếm mẫu hậu." Vĩnh Cơ bên cạnh liền chớp chớp mắt mà nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/197981093-288-k930918.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)
FanfictionFanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. Hư cấu không có thật, cắt xén lịch sử, không soi mói. Cảm ơn, Hanry. 8/2019 - ??????