20. Tân Diêm Đế!

1.4K 180 19
                                    

"Diêm đế sao lại sốt ruột như vậy?" Nhất Bác nhanh chóng cõng Bảo Đan mà đi theo.

"Ngài ấy... Sắp vũ hóa rồi." Phán quan đang đi liền khựng lại, sau đó liền nói. Những người ở phía sau cũng bị câu nói này làm cho giật mình mà nhìn nhau.

Chuyện một vị Thần vũ hóa là điều mà ai cũng từng đã nghe qua, đều là do ép buộc bản thân mình. Sử dụng pháp lực đến mức cạn kiệt, không đủ để duy trì nên bắt buộc phải vũ hóa. Cũng giống như con người, không sống được nữa thì phải chết.

Sở Dực cắn răng chạy theo, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến muốn bật ra máu. Đông Hải thì thở dài, hắn lại không ngờ ngày này lại nhanh đến như vậy.

Khi bọn họ tiến vào Âm phủ, chúng quỷ sai ở bên trong lần đầu thấy được Thần ở trên Thiên giới hạ phàm xuống đây liền mắt tròn mắt dẹp mà ngắm nhìn bọn họ. Những u linh đang xếp hàng chờ xét tội cũng bị làm cho lóa mắt, ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Nay hoãn không xử tội, ta sẽ đền lại công đức kiếp sau cho các ngươi. Dẫn bọn họ xuống đi." Phán quan ra lệnh cho quỷ sai, bọn chúng liền dẫn các u linh đi mất, Diêm đế ngồi trên án vị sắc mặt càng lúc cành thêm tệ.

"Diêm đế." Bốn thần, ba quỷ liền hành lễ với La Thành.

"Ta cho gọi các ngươi xuống đây là có chuyện quan trọng muốn nói." La Thành liền khụ khụ ho mà nói.

"Còn việc gì mà ngài không nhắc đến trong văn kiện sao?" Nhất Bác lúc này thả Bảo Đan trên lưng mình xuống, lấy văn kiện trong ngực áo ra.

"Có, ta muốn tìm người kế vị." La Thành yếu ớt nói, Nhất Bác và những người còn lại liền sững lại.

"Người kế vị? Ý của ngài là như thế nào?" Tất Mỹ Kỳ liền kéo Nhất Bác xuống, chớp mắt nói.

"Ta không vợ con, chỉ có chừng này thuộc hạ. Bọn họ làm quỷ ở đây cũng đã lâu, nhưng không ai đủ khả năng để kế nhiệm cho nên ta muốn tìm một người thích hợp." La Thành vừa nói vừa không ngừng ho.

"Diêm đế vì không tìm thấy người thích hợp nên mới cố gắng đến mức này, nếu không có thể an hưởng một chút trước khi vũ hóa rồi. Chứ không phải ngồi đây, chật vật như vậy." Phán quan liền thở dài nói.

"Chật vật?" Bách Tùng nhíu mày hỏi.

"Ngươi nghĩ tên Bát Tang kia thâu tóm Quỷ tộc suốt bốn trăm năm nay là để nhằm cái mục đích gì?" Sở Dực liền trừng mắt một cái, lên giọng mà nói.

"Hắn muốn cướp?" Trác Linh cũng bị suy đoán của mình dọa cho xanh mặt.

"Thập nhất ca nói là muốn được giống như huynh, trường sinh bất tử." Vương Bảo Đan níu tay áo của Nhất Bác, nước mắt liền lăn dài.

"Công chúa, nguyện vọng của cô đã thực hiện được rồi. Còn không mau đến cầu Nại Hà nhận canh, ở đây khóc lóc cái gì vậy?" Đột nhiên có một quỷ sai đến nắm lấy tay của Bảo Đan kéo đi.

"Tảo Tảo!" Nhất Bác giật mình níu nàng lại.

"Này! Ngươi làm gì vậy?" Trác Linh cũng lao đến định tách ra thì bị một luồn sáng đánh cho ngã ngửa ra mặt đất, sau đó y cắn răng nhìn Phán quan vừa thu tay lại ở bên kia.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ