Trên sông Hoàng Tuyền, người lái đò vẫn miệt mài chuyền thuyền đưa các linh hồn đến bên bờ Nại Hà để qua bên kia cầu, để đi đến Âm phủ như mấy trăm năm nay hắn vẫn thường hay làm.
Lần này hắn cảm thấy có gì đó là lạ, lẩn trong các u linh có màu xám xanh thường thấy có một linh hồn màu trắng pha chút vàng đang chậm rãi đi, nhưng trên khuôn mặt của kẻ đó quấn một lớp vải mỏng quanh mắt cột lại phía sau mái tóc đen nhánh, y phục màu trắng vàng.
Hắn liền khựng lại một chút, đẩy mũ trùm lên một xí để nhìn. Lúc này mới nhìn rõ ngũ quan của người lái đò, hắn mang dung mạo của một nam tử còn khá trẻ, khuôn mặt trắng dã nhưng vẫn mang nét khôi ngô.
Hắn liền dùng gậy chèo thuyền đang cầm trên tay chặn linh hồn màu vàng kia lại khi cái bóng đang muốn lên thuyền của mình.
Nhìn vào hình ảnh trước mặt, hắn nghĩ bụng chắc là không nhìn thấy đường đâu nhỉ. Cái bóng đó đi lại gần thì chạm vào gậy của người lái đò thì va phải rồi lùi lại mấy cái. Hai tay giơ ra phía trước để xác nhận thử xem mình đụng trúng vật gì.
Bàn tay thon dài của y chạm đến cây gậy thì nhận ra mình bị chặn lại thì muốn tìm hướng khác để đi thì vẫn bị chặn lại.
"Ngươi... Nghe được không?" Người lái đò liền cất giọng hỏi, thì phát hiện cái bóng kia giật một cái nhẹ, rồi hướng khuôn mặt tìm kiếm âm thanh vừa phát ra rồi chau mày lại vì không biết ở vị trí nào.
"Ở đây!" Người lái đò lên tiếng rồi dùng cây gậy của mình chạm đến tay của cái bóng đó, khiến y thêm một lần nữa giật mình.
"Nắm lấy!" Hắn nói rồi,nhìn cái bóng kia khựng lại một cái rồi hai tay nắm vào đầu của cây gậy.
"Giữ chặt lấy, đừng có buông ra!" Người lái đò lại nói.
Hắn kéo nhẹ, cái bóng đó từng bước đi theo,khi mũi chân chạm trúng mạn thuyền thì ngẩn khuôn mặt bị băng mắt của mình lên tìm kiếm sự chỉ dẫn.
"Chạm thành thuyền rồi, ngươi giơ chân lên bước qua đi." Người lái đò nói, xong tay kéo nhẹ cây gậy.
Cái bóng đó gật đầu rồi giơ chân lên bước qua rồi bàn chân trần chạm vào sàn thuyền thì giống như mất sức mà đứng yên một lúc, hai tay nắm gậy của y run lên. Người lái đò hiểu ý liền kéo mạnh thêm một cái để y có thể bước chân còn lại lên thuyền, sau đó để y đứng cạnh mình.
Hắn dùng tay không biến ra một cây đèn rước quân, rồi tay còn lại giúp y gỡ cây gậy chèo thuyền ra đưa tay cầm của đèn đưa cho y cầm.
"Đây là đèn dẫn hồn, ngươi cầm đi. Lâu lắm rồi ta mới lấy ra dùng lại, đừng làm rơi nhé." Người lái đò lên tiếng, cái bóng đó liền gật đầu.
Sau đó người lái đò liền lấy ra một quyển sổ màu đen ra, bên ngoài viết một chữ "Âm". Hắn lật sổ ra xem, trên thuyền có tổng hai mươi hai người gồm cả hắn nhưng trong sổ chỉ có hai mươi cái tên.
Hắn liền nghi hoặc mà chau mày, linh hồn màu vàng này là như thế nào?
"Ngươi có tên không?" Người lái đò liền hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)
FanfictionFanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. Hư cấu không có thật, cắt xén lịch sử, không soi mói. Cảm ơn, Hanry. 8/2019 - ??????