32. Linh Lan Cô Quỷ (6):

606 84 30
                                    

Theo cách nói của nhân gian, vua chúa một nước một cỏi thì phải có bên mình một người phụ nữ đầu ấp tay gối. Vua của Đại Hán bấy giờ, người kế vị thứ năm của dòng họ nhà Lưu, Lưu Thành. Bốn vị Vua đi trước chỉ có duy nhất một Hoàng hậu, không ngờ đến đời của ông lại có đến tận hai người.

Ngọc Tuệ Hiếu Hiền Hoàng Hậu , Minh Hải Lan và Vệ Tư Hiếu Hiền Hoàng Hậu, Vệ Khải Ngọc.

Điều đáng tiếc nhất, Hải Lan vốn dĩ đầu ấp tay gối với Lưu Thành gần hai mươi năm nhưng lại không có nổi mụn con. Suốt ngần ấy năm, niềm tin và tình yêu của Lưu Thành dành cho Hải Lan dần mai một để rồi chỉ còn lại một ít tơ lòng. Cho đến khi, chị gái của Lưu Thành tức Bình Quân công chúa Lưu Hân tổ chức sinh thần lần thứ năm mươi. Bà ta mời Lưu Thành tới dự, sau đó còn sắp xếp một đoàn nhạc để phục vụ.

Người múa tiết mục chính năm đó, không ai khác đó chính là Vệ Khải Ngọc. Sau đó bà ta liền lọt vào mắt xanh của Hán Tông đế, ông liền cho bà ta nhập cung. Chưa đầy năm năm đã sinh cho ông ta bốn người con, ba nữ và một nam.

Minh Hải Lan, nàng ấy không ngừng thất vọng bản thân. Con không sinh được, đến cả người mình yêu cũng không giữ nổi. Sau khi Vệ Khải Ngọc được đón về, không ngừng được ân sủng, cuối cùng thăng lên chức Phi, hiệu là Tư Phi.

Hải Lan xuất thân từ gia đình danh giá, trên có phụ mẫu, dưới có hai đệ đệ. Phụ thân nàng là quan thuộc bộ nông thương, nắm giữ chức vụ kinh tế chủ yếu của cả nước. Sau này giúp đỡ Tiên đế nhiều nên liền ban hôn Hải Lan cho Lưu Thành lúc còn là Vương gia, sau này được phong làm thái tử và đăng cơ.

Xưng là Hán Tông đế, phong Hải Lan là Ngọc Tuệ Hiếu Hiền Hoàng Hậu. Đặt cái tên Ngọc Tuệ cũng không quá đáng, nàng từ nhỏ đã thông thạo văn chương. Vừa đẹp vừa thông minh, nhưng nàng lại kém trong việc xoay sở tình cảm của mình.

Còn nàng từ lúc được ban hôn trở thành Vương phi, tiếp đến là Thái tử phi và sau cùng là lên ngôi Hoàng Hậu đều rất nhu thuận. Nàng chưa từng làm phật lòng ai, chỉ là nàng không sinh được con. Khiến mọi người trong hoàng cung bắt đầu lo lắng và bàn tán về việc này, cha mẹ nàng biết tin liền chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả.

Nhưng vì quá mềm yếu, nàng bị kẻ khác xúi giục. Cho người thay một số vị thuốc trong thuốc an thai của Vệ Khải Ngọc lúc đang mang thai trưởng tử. Đến khi nàng ta hạ sinh, thì đứa bé vì không đủ dinh dưỡng mà xém chút nữa tắt thở.

Sự việc bị bãi lộ, Lưu Thành thất vọng về nàng liền tước sách bảo và ngọc ấn của Hoàng hậu, sau đó thì giam lỏng nàng trong Trường Môn cung.

Sợi tơ lòng mà nàng cố níu giữ lại kia, cuối cùng cũng căng đến đứt làm mấy mảnh, thảm đến không dám nhìn.

Sau đó, vào sinh thần thứ mười lăm của Ấp hầu trưởng công chúa Lưu Hy, con gái của Vệ Khải Ngọc. Cũng chính xác là mười năm sau vụ vụ việc, trưởng hoàng tử bị hạ độc.

Thì Trường Môn cung bỗng chốc chìm trong biển lửa, người ta đồn rằng Ngọc Tuệ hoàng hậu suốt mười năm qua không ngừng đau buồn. Khi bị chính người mình yêu ruồng bỏ, chọn ngay thời điểm con gái của hắn cùng người phụ nữ kia tròn mười lăm tuổi.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ