Kể từ hôm hai huynh đệ họ Tiêu kia đến thăm Nhất Bác, hắn liền tự nhốt mình trong phòng tiện thể cáo bệnh không chịu gặp ai.
Hắn cứ ngồi ngẫn ngơ ở một chỗ mà suy nghĩ cái gì đó, Trác Linh và Bách Tùng thấy thế liền không ngừng lo lắng.
Đến đây cũng gần một tháng trôi qua rồi, mà hắn cứ ở trong cái tình trạng suốt cả ngày.
Cái tên "Tiêu Chiến" kia là như thế nào, mà khiến hắn nghe xong liền nôn ra máu tươi.
Làm cho Mạnh Lạc Ca một phen khiếp vía, nói ra thì sợ không ai tin. Hoả Thần Đế lại đi sợ máu, vừa nhìn thấy máu liền mặt mũi xanh lè xanh lét nắm tay của Hoàng Tô Linh ngự kiếm bay mất tiêu để lại mấy con người ngơ ngác nhìn nhau.
Đúng là trên đời này có rất nhiều thứ bất ngờ ở phía trước, đang chờ đón chúng ta.
"Điện hạ."
"..."
"Điện hạ?"
"..."
"Điện hạ!!!"
Trác Linh ở dưới *trù phòng đi lên, cả người đều bị ám toàn là mùi đồ ăn. Tay bưng lên một khay cơm; một chén cơm đầy, một dĩa thức ăn mặn, một bát canh và ít đồ xào.
Y đi đến phòng của Nhất Bác, dùng chân đẩy cửa vào. Đặt khay cơm lên bàn, gọi đến mấy tiếng mà người thì đang ngồi thừ trên giường, không có lấy một tiếng đáp trả.
*Trù phòng là phòng bếp.
"Minh Linh?" Nhất Bác liền bị kêu đến mấy lần liền giật mình mà hoàn hồn, sau đó dùng tay day day thái dương.
"Huynh hiện tại là thân thể tổn hại rất lớn, một phần là do một vía bị mất đi của huynh gây ra. Ta và Đại Tùng giúp huynh một tay che mắt Thiên Đế, đến đâu thì hay đến đó. Còn huynh dưỡng bệnh cho tốt vào, trở lại huynh của thường ngày đi." Trác Linh tháo giày ra chui lên giường xếp chăn gối lại cho ngay ngắn.
"Cảm ơn..."
"Nhanh lên, huynh mau đứng dậy, lại đây dùng cơm đi. Đại Tùng sắc thuốc sắp xong rồi." Trác Linh liền xỏ giày vào chân, tay kéo Nhất Bác lên lôi hắn đến bàn trà rồi ấn người xuống ghế ngồi. Nhất Bác lúc này trên người chỉ mặc đơn độc đúng một chiếc trung y, được làm từ cẩm nhung đen tuyền.
Mặc dù là Thần Tiên, nhưng vẫn một phần phụ thuộc vào thuốc men. Không thể nào khi không mà bệnh tình tự thuyên giảm được, thuốc này là do Trác Linh kéo Đại Tùng đi xuống Trần Gian hái nguyên liệu mang lên.
"Ta biết rồi, đệ đi thay y phục đi. Người khiết phích* như đệ mà cũng chịu đựng được mấy thứ dầu mỡ này à?" Nhất Bác thấy hai ống tay áo màu trắng thêu hoa của Trác Linh đều dính dầu ăn màu vàng vàng thì nhìn y mà nói.
*Khiết phích: Mắc chứng sạch sẽ thái hoá.
"Ta là muốn tốt cho huynh thôi, ai bảo ta không sợ? Bị ám mùi gần chết đây này." Trác Linh hai tay chống vào eo, cáu khỉnh mà nói.
"Mà này, sao từ ngày đó. Huynh thấy Phong Thần Đế liền cứ trốn tránh suốt vậy?" Trác Linh vô ý mà vỗ một cái lên lưng của Nhất Bác, khiến có chút kinh hãi trong long.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)
FanfictionFanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. Hư cấu không có thật, cắt xén lịch sử, không soi mói. Cảm ơn, Hanry. 8/2019 - ??????