Cách ngày đại hỉ mấy hôm, Đông Hải ở trong điện Diêm La của Nhất Bác. Cùng hắn bàn bạc.
"Ngươi tính thế nào? Mang bộ dạng này đi mặc Hỉ phục? Tưởng tượng thôi, cũng rất khó nhìn." Nhất Bác chau mày nhìn Đông Hải nói.
"Thần chết cũng mấy trăm năm rồi... Quả thật, không nhớ nổi hình hài của bản thân ra làm sao. Mong Diêm Đế bỏ qua cho thần." Đông Hải rối trí, nói rồi dập đầu với Nhất Bác.
"Đứng lên đi." Nhất Bác nhấp ngụm trà, nói nhỏ.
Nhất Bác nhìn Đông Hải hành lễ với mình, xong ngồi lại vào ghế. Hắn vỗ tay lên bàn trà, thở dài một hơi.
"Giờ chỉ có hai cách, một là trên trần gian còn giữ lại sổ sách ghi lại về ngươi, hai là dùng kính của ta. Soi lại kiếp trước của ngươi, nghĩ kĩ đi." Nhất Bác nói rồi lấy bánh trên dĩa, chậm rãi ăn.
"Thần đa tạ Diêm Đế nghĩ cách, thần sẽ suy nghĩ thêm." Đông Hải hai tay cầm tách trà, nhìn nước trà bên trong soi thấy chính diện mạo lúc này của bản thân.
Vì là quỷ chết đuối, cho nên da của hắn có một màu xanh tím của tử thi. Dưới hai quầng mắt là hai vệt đen, thân thể gầy gò, nơi bụng còn phình lên một cục. Do khi chết đuối, người mắc nạn sẽ bị đuối nước. Nước sẽ tràn vào khí quản, thực quản. Làm cho nội tạng bị trương phình lên, đó là lí do người chết đuối thường hay nổi lên mặt nước nếu ở dưới nước quá lâu hoặc không cứu kịp.
Đông Hải siết lấy chiếc tách trà trong tay, đến độ nước bên trong lăn lăn do bị giữ quá chặt.
"Đông Hải, đừng quá đau buồn. Quá khứ của ngươi, ta chỉ nghe Phán quan kể qua loa. Thực sự không biết ngươi đã trải qua những gì, nếu được ngươi có thể kể lại cho ta nghe. Ta sẽ ra lệnh đến trần gian lục tìm hình ảnh về ngươi, yên tâm ta nói là sẽ không bạc đãi ngươi." Nhất Bác thấy hắn nhập tâm quá sâu, nơi mắt còn có ánh nước lay động. Không kiềm được mà khẳng định lại cho hắn nghe, muốn hắn an tâm một chút.
"Thần... Khi còn sống chỉ là một vị quan nhỏ, khi còn trẻ tu trí học hành, đỗ trạng liền được thăng lên vị quan nhưng không muốn lên cao, chỉ làm quan nhỏ. Sống qua ngày... Cho đến khi, triều đình muốn cho người đi sang nước lân cận để tham thú, học hỏi thêm kinh nghiệm. Quả thật, việc này nói ra mà nói không có gì là khổ nhọc cả. Được xem như được đi đây đó thưởng lạc, thần được cử đi." Đông Hải nói đến đoạn thở dài một cái, nhìn Nhất Bác.
"Sau đó?" Nhất Bác tay cầm bánh ăn, chuyên chú nghe chuyện, hiếu kì hỏi.
"Phương tiện di chuyển là thuyền vì ngăn cách giữ hai nước là một con sông." Đông Hải nói đến liền thấy Nhất Bác có vẻ mặt đã nhận ra điều gì đó, mày chau lại.
"Thế... Đó là lí do ngươi chết đuối?" Tam Liên nét mặt có chút tiếc thương hỏi.
"Đúng vậy!" Đông Hải gật đầu đáp.
"Là gặp nạn hay là có ẩn tình gì?" Nhất Bác trầm giọng hỏi.
"Là bị ghen ghét, xong bị thủ tiêu." Đông Hải có chút dửng dưng, nói một câu.
"..."
Nhất Bác trầm mặc nhìn vào không trung, không biết là đang nghĩ gì. Đông Hải thấy vậy, chậm rãi nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)
أدب الهواةFanfic. Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cổ trang, hiện đại, Thần tiên thụ x Đế vương công, niên hạ. Hư cấu không có thật, cắt xén lịch sử, không soi mói. Cảm ơn, Hanry. 8/2019 - ??????