31. Linh Lan Cô Quỷ (5):

737 103 4
                                    

Thành Trường An, mặc dù đang trong lúc hoảng loạn. Bệnh dịch lạ hoành hành khiến người người lo lắng, nhưng thành trì vẫn đứng vững. Dân chúng vẫn buôn bán, sinh hoạt như bình thường. Tiêu Chiến và Hoàng Tô Linh ghé vào một tửu quán bên đường, để nghỉ chân.

Hai người đi đến một bàn ăn rồi ngồi xuống, Tiêu Chiến mới nhìn kĩ một chút.

Tửu quán này khá lớn, có thể còn một hai nơi khác cũng lớn như này. Bên trong đại sảnh lớn, ngoài hai người ra thì chỉ có vài ba người ngồi bên trong. Cũng đúng, bệnh dịch như này người ta sợ ra đường cứ ở trong nhà cho an toàn.

"Hai vị khách quan dùng gì ạ?" Tiểu Nhị còn khá trẻ từ trong quầy nước đi ra, tay phải cầm khay đặt ấm trà và tách ở bên trên, tay còn lại cầm khăn lau nhanh tay lau sạch bàn.

"Một dĩa bánh quế và một dĩa bánh đậu xanh, cảm ơn." Tiêu Chiến mỉm cười nói.

"Được, hai vị thưởng trà chờ một chút." Tiểu nhị nghe xong liền đáp, nhanh chân đi vào bếp.

"Phong đế, dịch bệnh này là loại bệnh gì vậy?" Hoàng Tô Linh bộ dạng chết khát, rót nước ra uống lia lịa.

"Từ từ thôi, kẻo sặc." Tiêu Chiến thấy hắn uống nước như sắp chết đến nơi, liền nhón người đến vuốt vuốt ngực cho hắn. Bàn hai người ngồi cũng không to lăm, giơ tay một cái là chạm mặt người đối diện. Y lấy phiến quạt ra rồi quạt cho Tô Linh, mới nhớ hắn là Băng long không chịu được cảnh nóng liền thấy thông cảm.

"Bệnh dịch này liền quan đến nhiệm vụ mà ta nhận lần này, khó mà không để mắt đến." Tiêu Chiến vừa quạt cho hắn, vừa nói nhỏ.

"Bánh đến rồi đây." Lúc này, tiểu nhị tay cầm hai dĩa bánh đi đến bàn rồi đặt xuống. Mùi bánh mới làm có chút nồng, khiến Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày.

"Mời quan khách dùng bánh." Tiểu nhị nói xong liền đi lại vào trong quầy nước.

"Bánh này sao mùi lạ vậy?" Hoàng Tô Linh lấy đũa, chọt chọt vào mấy cái bánh đậu xanh trong dĩa.

"Đừng có chọt, mùi có hơi nồng nhưng không sao là được, ăn đi." Tiêu Chiến nói rồi, cầm đũa gấp cái bánh quế đưa lên miệng cắn một cái. Hoàng Tô Linh sau đó cũng bắt đầu ăn, mặt khó chịu mà nhăn nhó.

Tiểu nhị lau tách trà ở bên trong nhìn bộ dạng khó ăn của Hoàng Tô Linh mà phì cười, nói nhỏ một câu như có như không.

"Đây là nhân gian, không phải như trên thiên giới đâu. Đừng có mà khó chịu như vậy, ăn đi, không ta ăn hết đấy." Tiêu Chiến cầm đũa của mình gõ vào dĩa bánh của hắn, rồi nói kèm theo ý cười. Hoàng Tô Linh phụng mặt ra, nín thở nhét bánh vào miệng nhai nhai.

"Ngoan."

Hai người đang ăn thì nghe có tiếng bước chân từ sau lưng Tiêu Chiến, Hoàng Tô Linh ngồi đối diện y thì thấy một nam nhân mặc y phục màu đen nâu, trên đầu đội đấu lạp đi đến chỗ bàn hai người.

"Nè!" Thấy người kia ngồi xuống bàn, Tô Linh hai mắt trợn lên. Miệng ngậm bánh mà nói, người kia cũng giả bộ không nghe thấy mà cởi đấu lạp ra đặt xuống ghế bên cạnh.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ