11. Che Trời Đổi Mệnh (3):

1.5K 200 7
                                    

Trác Linh nghe được câu đó của Phán Quan thì không cầm được mà ngu người.

Sở Dực liền thở dài, kể lại một đoạn thời gian bi thương.

"U linh vì chấp niệm mà hoá thành Quỷ, năm đó khi trong kinh thành có dịch bệnh hoành hành. Chúng dân nghèo khổ, ăn không no mặc không đủ lại mắc phải bệnh dịch."

"Ngươi cùng sư phụ ra tay cứu giúp được biết bao nhiêu người nhưng chỉ  hơn phân nữa số đông, còn lại đều không kịp cứu mà bỏ mình hoặc là bị những kẻ giàu có giết chết." Nói đến đoạn, tay của Sở Dực liền siết chặt lại.

"Phải nói rằng, thây chất thành núi. Nhìn đến liền muốn buồn nôn."

"Vì chúng nghĩ rằng, là phận nghèo hèn thì tức là dân đen. Mà dân đen thì sao? Chỉ là những con mọn, nhờ vào đồng tiền của chúng mới sống được. Cho nên nêu có mắc phải dịch bệnh cũng là họ mắc phải. Còn chúng ở phía trên cao nhìn họ chết dần chết mòn. Chẳng ai sánh bằng, hừ."

"Còn có những người ngây thơ tin vào lòng từ bi, lòng trắc ẩn gì đó, mang con cái chạy đến cầu xin chúng."

"Nhưng mà đáng tiếc, cả nhà đều bị giết sạch. Cho đến khi dịch bệnh theo như sư phụ của ngươi theo dõi gần được đẩy lui thì có một thiếu phụ còn trẻ của một thế gia lớn trong thành hối hả cùng đám giai nhân bế con trai của mình chạy ra cầu cứu sư phụ ngươi."

"Nhưng sư phụ ngươi không giúp, ngươi cũng cứng đầu không tiếp nhận. Khi hỏi tại sao, thì sư phụ ngươi nói rằng ông không giúp những kẻ có mắt mà không nhìn thấy Thái Dương."

"Để rồi đứa trẻ ấy chịu không nổi đau đớn mà qua đời, phu quân của thiếu phụ ấy lại là một tên tham quan có tiếng tăm trong kinh thành nên liền bắt giam sư phụ ngươi. Còn ngươi, nhanh chân trốn đi mất." Nước mắt ai đó khẽ rơi chạm vào gò má cao cao, lại trượt xuống chạm vào y phục thêu hoa.

Nói đến đây, Thanh Điệp vây quanh Sở Dực ngày một dày đặc, bay lượn trong không trung. Chúng được nàng nuôi lớn bằng chấp niệm của chính mình, càng đau lòng thì chúng càng bi phẫn bấy nhiêu.

"Sao ngươi lại nhắc lại chuyện này?" Trác Linh nghe nàng kể lại, sắc mặt trắng dã ra.

"Ngươi sợ cái gì? Ta nói không đúng sao, có mấy phần bịa đặt, thêm thắt à?" Sở Dực qua khe hở của đám Thanh Điệp, liếc đôi mắt màu xanh lục của mình nhìn Trác Linh một cái, khiến y sởn gai óc.

"Ta..." Trác Linh liền nghẹn họng, hít thở không thông.

"Ta cầu xin phụ thân mình cứu sư phụ của ngươi, ta nói không phải người hay khen ngợi thầy trò ngươi hay sao?" Càng nói giọng của Sở Dực càng nghẹn ngào.

"Người đành lòng nhìn như vậy mà không cứu? Đáp lại ta là tiếng thở dài cùng những cái lắc đầu, phụ thân còn nói với ta. Chỉ có thể cứu được một, không cứu được cả hai."

"Ta liền quỳ đến mấy ngày để cầu xin cứu lấy cả hai thầy trò, lúc ta đến nhà lao hỏi thăm. Sư phụ ngươi lại rất an tĩnh, ông không có chút gì là sợ hãi cả, còn rất cương quyết. Ta mang đến vài món, ông ăn còn bảo rất ngon."

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ