22. A Cáp Nhĩ Tã Hằng Nhan:

1.1K 114 15
                                    

"Ngu Linh bái kiến Mộc đế." Trọng Quyên vừa đến nơi liền nhìn thấy hình dáng kia liền nhanh chóng tiến đến hành lễ, kính trọng mà nói.

"Huynh đến rồi à?" Mộc đế nghe thấy âm thanh này liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nói.

"Đã để Mộc đế chờ đợi lâu." Trọng Quyên vẫn giữ tư thế hành lễ mà nói.

Mộc đế rất ghét đám quy cũ cổ hũ này, rõ ràng là nàng còn trẻ hơn cả Trọng Quyên mấy tuổi, mà toàn bị hắn xem không khác gì bà cô già cả. Đúng là tức chết, nàng liền đi đến nắm lấy cánh tay của Trọng Quyên kéo luôn vào trong nhà.

"Mộc đế, người làm gì vậy?" Trọng Quyên bị kéo đi, liền kinh hãi mà hô lên. Đúng lúc, Địa đế vừa xong việc vừa lau tay vào vạt áo đen của mình mà vén màn của nhà sau đi lên. Hắn nhìn thấy cảnh tượng lôi lôi kéo kéo kia mà phì cười, bên ngoài liền có mấy người hiếu kì dừng lại nhìn vào.

"Hắn bị bệnh, lại tiếc tiền không chịu chữa trị. Nương tử của ta có lòng tốt giúp đỡ ấy mà, không có việc gì đâu mấy vị mau đi đi." Địa đế liền đi ra trước cửa nói mấy câu rồi quay vào trong hạ rèm che xuống, đám người bên ngoài có mấy cô nương còn trẻ liền thắc mắc hỏi nhau.

"Ban nãy ta có nhìn thấy vị công tử áo tím ấy, nhìn anh tuấn như vậy mà mắc bệnh sao?"

"Lại còn không có tiền sao? Ta thấy y phục ngài ấy mặc trên người chất liệu chưa từng nhìn thấy qua nữa kìa."

"Nữ nhân các ngươi lắm chuyện như vậy để làm gì? Mau giản tán đi, để người khác còn buôn bán." Một thương nhân bị đám nữ nhân kia chắn mất giang hàng của mình liền cầm cây ra xua bọn họ đi, làm bọn họ giật mình hô nhau mà chạy mất.

"Ngu Linh đại nhân gặp tiểu Nhan mấy lần rồi, mà ta cũng không thấy huynh quen được tính cách của muội ấy nhỉ?" Địa đế sau khi hạ rèm xuống thì đi đến chỗ của hai người kia, vui vẻ nói. Trọng Quyên bị Mộc đế ép đóng kịch, nàng lôi y lên giường ấn xuống sau đó cầm tay bắt mạch.

"Ô hô, Trọng công tử mắc bệnh nặng mất rồi." Mộc đế bắt mạch xong liền trưng ra bộ mặt đau khổ, nhìn như sắp khóc đến nơi.

"Hắn bị làm sao vậy, muội nói ta nghe để ta còn đi bốc thuốc." Địa đế thấy Mộc đế chọc ghẹo vui vẻ cũng không quên hùa theo nàng, Trọng Quyên thấy nàng đùa vui như vậy liền nằm yên cho nàng bắt tới bắt lui trên người mình.

"Bệnh này ta thấy khó chữa lắm, bệnh Quy Cũ!" Nói xong liền bồi cho Trọng Quyên một cái đánh vào ngay ngực, khiến hắn đau đến ôm ngực.

Trọng Quyên nghe đến đây liền ngây người, hắn khi còn sống là một thân thích hoàng tộc. Cũng là một người văn võ đầy mình, nhưng lại bị đám quy cũ do chính mình tạo ra ép buộc. Đến khi thăng thành Thần, hắn càng gò bó bản thân trong đám quy cũ kia.

"Trọng Quyên, tiểu Nhan không có thích mấy cái quy cũ đó của huynh. Không thì con bé thật sự sẽ cho huynh vài gậy đấy, đến ta còn sợ này." Địa đế liền khoanh tay trước ngực, vui vẻ nói.

"Nếu như tính về tuổi tác thật, ta phải gọi huynh là thúc thúc ấy chứ, haha." Thiếu nữ trước mặt liền vui vẻ chọc ghẹo, càng cười càng lộ ra vẻ khả ái.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ