42. Phong Tửu Gian Lưu:

409 36 7
                                    

Hỷ sự của hai vị Quỷ vương được tổ chức vô cùng long trọng dưới sự chúc phúc của Diêm đế và các khách mời đến từ khắp tam giới chúng sinh. Duy chỉ có Tiêu Chiến, Phong thần đế là đến từ Thiên giới đến tham dự. Tiêu Chiến mặc dù đến trễ, nhưng vẫn được sắp xếp ổn thỏa chỗ để ngồi.

Điện Diêm La lớn hơn rất nhiều so với trên điện Tỏa Liên trên Thiên giới. Khách mời ngồi đầy ắp bên trong điện, tiếng huyên náo, tiếng chúc phúc khắp nơi. Tiêu Chiến được đặc cách ngồi ở hàng đầu bên phải. Y vận một bộ y phục tím pha trắng, thêu lá phong cùng với những cơn gió nhỏ.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bồ đề thì liền nghe thấy tiếng động, người ngồi kế bên mình lại chính là Thái tử Giao nhân tộc, Hạo Thiên. Hắn vừa thấy Tiêu Chiến, hai mắt sáng rỡ lên, nhanh tay rót một chum rượu đưa lên mời.

"Phong đế! Ta mời huynh một ly!" Hạo Thiên là một nam tử vô cùng hào sảng, còn rất phóng khoáng. Chỉ mới lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến đã bị hắn quay cho mấy vòng hoa cả mắt.

"Huynh có chắc là muốn mời ta uống rượu chứ?" Tiêu Chiến nhìn chum rượu trước mắt, rồi ngước nhìn con người đang cười tươi nhìn mình có chút nghi hoặc. Khách mời hai bên cũng hiếu kì nhìn qua đây một phen.

Vương Nhất Bác cũng vừa chỉ đạo xong, chân vừa đặt đến bật thềm đã nghe tiếng Hạo Thiên mời rượu Phong đế. Thấy y không trả lời, định đến nói mấy câu liền bị hai chị em nhà Tam Liên níu lại.

"Dù gì y cũng là Phong thần, người là Diếm đế. Cũng không nên ra mặt như vậy, sẽ làm cho y bẽ mặt." Mạnh Tam Sinh chấp hai tay, cuối thấp người kính cẩn nói.

Nhất Bác chau mày hướng mắt về phía Tiêu Chiến, y nâng khóe môi cười với Hạo Thiên. Tay trái nâng tửu, tay phải giơ tay áo lên che miệng một hơi uống hết.

"Chà, có vẻ ta bị bề ngoài thư sinh của Phong đế lừa một trận rồi" Hạo Thiên thấy Tiêu Chiến uống hết chén rượu liền cảm thán, vui vẻ muốn mời y thêm mấy chén nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên án tọa, bàn tay nắm chặt rồi đấm vào thành ghế mấy cái "nhè nhẹ", lo lắng đến toát mồ hôi. Sợ Tiêu Chiến có chuyện gì, hắn làm sao chống đỡ nổi đây.

Cùng lúc đó, bên tai chuyền đến âm thanh róc rách trong trẻo như tiếng nước chảy. Hắn nheo mày nhìn Tam Liên và Tam Sinh thì cả hai không có phản ứng gì, tức là âm thanh này chỉ có người tu vi cao mới nghe ra được.

Hắn liền bước xuống, tay cầm đại một chén rượu, khoan thai đi theo âm tha h trong trẻo kia. Khi đến gần chỗ Tiêu Chiến ngồi, y một tay tiếp rượu một tay tạo ấn đứa ra sau lưng. Miệng không ngừng cười nói, mặc cho bản thân bị Hạo Thiên ép rượu liên hồi.

Nhất Bác nhíu mi, giả vờ cùng người khác tiếp rượu. Đôi mắt đỏ liền hiện lên một đốm sáng, hắn dùng mắt để thi thuật thì giật mình phát hiện ra trong không trung đều xuất hiện những dòng chảy màu trắng, bên ngoài được bọc một luồn gió. Chúng đều xuất hiện từ phía sau bàn tay phải đang thi thuật sau tay áo lụa kia.

Vương Nhất Bác có chút kinh hỉ, y thế mà lại dùng gió ép rượu ra ngoài, sau đó ẩn chúng đi trong không trung rồi rót vào lại các chum rượu xung quanh.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ