36. Hắc Bạch Vô Thường:

637 65 5
                                    

Vì muốn tiêu diệt nhện nương kia mà Khúc Hà Tuyên nói ý định của mình cho Nhất Bác nghe. Năm người ngồi quay quanh bàn trà tròn, Nhất Bác nhâm nhi li trà từ hoa Bỉ Ngạn còn đang nghi ngút khói.

"Ý ngươi nói, tộc Nhện sợ các tộc thuộc họ bò sát và cá?" Sở Dực nghe nàng ta nói liền hỏi lại.

"Cho nên ta muốn quay về Yêu tộc một chuyến." Khúc Hà Tuyên ngập ngừng nói.

"Thế ngươi không phải tộc bò sát à?" Đông Hải nghiêng đầu hỏi.

"..." Khúc Hà Tuyên nghe y nói mà cứng người. "Một mình ta không làm gì được ả ta cả."

"Thế ngươi tính tìm tộc nào để giúp?" Nhất Bác lúc này mới nhìn tới Khúc Hà Tuyên rồi hỏi.

"Là Nhân Ngư tộc, thưa Diêm đế!"

"Không tệ, tộc đó trước giờ luôn hùng mạnh, nhưng không phải chỗ họ sống dưới biển à?" Tần Lang Sát nói, còn Đông Hải đang ngồi ăn bánh rồi bẻ vụn bánh đút cho Tử Ngư. Bốn người còn lại trên bàn, đồng loạt nhìn y.

"Ngươi xuống biển đi, mỗi người giúp một tay." Nhất Bác đặt tách trà xuống, rút ra một lệnh bài đặt lên bàn đẩy về phía Đông Hải. "Lên đấy, ai hỏi thì cứ đưa ra."

"Lệnh bài kia, người khác thấy đã sợ muốn ngất đi rồi. Hai chữ "Diêm La" thôi đã tự hiểu rồi, ngươi yên tâm lên đấy mà chơi vài hôm." Sở Dực duyên dáng nói, còn cười hì hì.

Đột nhiên, Đông Hải dùng thông linh đến chỗ Nhất Bác.

"Người muốn ta hỏi thăm Bạch Long Võ Hiên Thần không? Ta nghe ngóng được, hắn ở đấy cũng không được thoải mái lắm." Đông Hải bên ngoài vẫn im lặng đút bánh cho Tử Ngư, nhưng trong đầu đang thông linh với hắn.

Nhất Bác nhướn mày, khủy tay phải đặt trên tay cầm ghế rồi gác cằm lên. Bộ dạng có chút lười biếng, mắt hắn liếc về phía Đông Hải.

"Phạm Vô Cửu và Tạ Tất An sắp đi đầu thai rồi, ta cũng muốn tìm hai người kế nhiệm cho vị trí Hắc Bạch Vô Thường này. Ngươi thấy Hắc Kỳ Võ Minh Thần và Bạch Long Võ Hiên Thần có hợp ở vị trí này không?" Nhất Bác chau mày hỏi.

"Cái này... Thần cũng không rõ thưa Diêm đế." Đông Hải bất ngờ bị y hỏi liền bối rối, thông linh bị ngắt quãng.

"Được rồi, không làm khó ngươi nữa mau đi làm việc ta đã giao cho ngươi đi."  Nhất Bác híp mắt cười.

"Ta nghĩ là nên đi ngay, không sẽ muộn mất." Thông linh vừa dứt, Đông Hải liền phủi phủi y phục, đứng lên khỏi ghế nói.

"Xin phép Diêm đế thần lui xuống." Hành lễ với Nhất Bác xong, Đông Hải liền biến mất ngay khi ra khỏi của phủ của Sở Dực.

Mà nói đến Hắc Bạch Vô Thường, dường như hai người họ lại ít xuất hiện ở Âm phủ. Vì nhiệm vụ của họ vốn là ở trên trần gian, đưa hồn phách người chết đến Quỷ Môn quan sau đó gạch tên họ ra khỏi quyển Dương, tên sẽ được chuyển sang quyển Âm ở chỗ Nhất Bác.

Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, Bạch Vô Thường thì có tên là Tạ Tất An. Hai người mặc y phục giống nhau, kiểu tóc cũng tương tự nhau chỉ có điều là khác hoa văn và màu sắc; tóc của Vô Cứu là màu đen còn Tất Na tóc có màu bạch kim. Tính cách cả hai cũng khác hẳn nhau, như Bạch Vô Thường thì nhã nhặn ôn nhu ngược lại thì Hắc Vô Thường thì lại rất cộc tính, hung dữ.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ