14. Hoả Thần Đế?:

1.6K 187 30
                                    

Nhất Bác vì đau đớn mà thiếp đi, hắn mê man nghe được những âm thanh lập đi lập lại. Chúng có tần suất khác nhau, lúc là giọng nam lúc là giọng nữ đan xen vào nhau. Nhưng lẫn bên trong đó, có một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Thần."

"..."

"Thần ơi."

Trong tìm thức của Nhất Bác bị bao phủ bởi một màu đen, hắn không nhìn thấy bất cứ một loại ánh sáng nào. Bên tai vẫn là nghe được âm thanh quen thuộc kia, nhưng không biết được đây là giọng nói của ai.

Nó mang theo muôn phần cầu khẩn, đau đớn kéo dài. Nơi vị trí trái tim của hắn liền nhói lên một trận tê dại.

Nhất Bác một thân mồ hôi mà tỉnh lại, hắn nhịn đau mà ngồi lên từ từ. Tấm chăn ban đầu được gấp gọn gàng đắp trên ngực hắn vì chuyển động kia mà rơi xuống.

Nhất Bác lúc này mới nhìn thấy rõ, Bách Tùng ngồi khoanh tay trước ngực dựa vào cuối thành giường, mái đầu hắn nghiêng qua một bên mà ngủ. Còn ở phía dưới nền đất, Trác Linh ngồi tựa vào mép giường, đầu gác lên bắp đùi của Bách Tùng cùng đánh một giấc.

Hắn nhìn thấy cảnh tượng kia liền bị giật mình, ai đời Võ Thần mà ngủ nghê cái kiểu này? Nhất Bác định gọi hai người họ dậy thì phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, khó chịu.

Trong lúc hắn không biết mình phải làm sao ở cái tình huống này, thì cửa phòng ngủ của hắn liền có tiếng động. Một thân cẩm phục trắng thêu gió xanh đẩy cửa bước vào, hai tay còn bưng theo một chậu nước còn đang có hơi khói.

Người kia vào hẳn bên trong, khép cửa quay người lại xong mới phát hiện ra hắn đang ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn mình.

"Điện hạ, huynh tỉnh rồi." Người kia ban đầu còn có chút ngỡ ngàng, sau đó liền cười thật tươi mà nói.

Còn Nhất Bác thì cảm thấy người trước mặt có chút quen quen, hình như là đã gặp qua ở đâu rồi. Người kia liền đặt chậu nước lên bàn trà, đến chỗ hai người kia đánh thức họ dậy.

"Bạch Long, Hắc Kì. Hai người mau dậy đi, điện hạ nhà các ngươi tỉnh lại rồi kìa." Người nọ vừa nói, hai tay vừa lay lay.

"Hả? Gì cơ, ai tỉnh chứ?" Trác Linh bị lay đến tỉnh, mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy. Bách Tùng cũng bị chuyển động của người dưới chân mà mở mắt ra, liền nhìn thấy Nhất Bác sắc mặt trắng xanh đã tỉnh lại đang ngồi tựa vào thành giường xoa xoa ngực trái.

"Điện hạ, huynh tỉnh rồi." Bách Tùng liền nắm cổ áo của Trác Linh mà xách lên, còn y bị phần áo ở phía trước siết lại ngay cổ mà ho khụ khụ, nước mắt giàn giụa mà bừng tỉnh.

Người kia đứng ngay bàn trà, vò khăn tay vào nước bên trong rồi rót một chén trà đi đến bên giường đưa cho Nhất Bác.

Hắn liền nhỏ giọng cảm ơn, người kia chỉ đơn điệu một nụ cười.

"Tỉnh rồi? Rốt cuộc huynh cũng tỉnh rồi, doạ cho hai người bọn tôi sợ đến muốn chết." Trác Linh đập vào tay của Bách Tùng, chỉnh lại y phục mà ngồi lên giường.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ