5. Ngũ Quỷ Hộ Vệ.

2.7K 293 41
                                    

Nhất Bát vừa được Tiêu Chiến dẫn vào nhà thì đã bắt đầu tò mò đi xung quanh ngó nghiêng.

Căn nhà này, nhỏ thì không nhỏ mà lớn thì cũng không lớn mấy.

Đủ cho một hoặc hai người sống nhưng không khí lại vô cùng thanh tịnh, còn rất dễ chịu. Tiêu Chiến trồng rất nhiều những chậu cây nhỏ nhỏ đặt ở bệ cửa sổ trong nhà, nào là sen đá, nào là xương rồng nhỏ.

Có chậu xương rồng đã nở ra hoa, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Bên trong còn có hai ba kệ sách đều chất nghẹt cứng những cuốn sách dày cộm, là mọt sách à?

Ban nãy Nhất Bác tay cầm kiếm ngang nhiên đi bên ngoài hù mấy người đi đường đến đứng cả tim, đều là phải nhờ Tiêu Chiến lau mồ hôi mà giải thích. May là anh kịp thời niệm chú biến Hoa Tuyền thành kiếm đạo cụ thì mới qua mắt được đám người đó.

Về nhà nhanh chóng cất đồ đạc rồi lập tức vẽ trận pháp ở ngay phòng khách, vẽ xong rồi bước vào giữa trận đứng. Nhất Bác ngồi trên sofa, trong lòng ôm Bảo Bảo khó hiểu nhìn tới.

"Thầy làm gì vậy?"

"Dịch chuyển tức thời ấy mà, tôi phải gửi những Toả Linh Nang này xuống Âm Giới. Không phiền hà gì đâu." Tiêu Chiến nói xong liền dùng mắt ra hiệu cho Vương Gian, nàng liền gật đầu thả những chiếc túi màu vàng trong lòng mình ra chúng lập tức di chuyển vào trận, ngay ngắn xếp thành vòng tròn xung quanh Tiêu Chiến.

Anh liền kết ấn tay, trận pháp dưới chân liền sáng lên, vòng sáng mang một màu đỏ như máu liền hiện lên. Những Toả Linh Nang kia rung lắc giữa không trung sau đó liền dần tan biến.

Sau khi anh chuyền tống những Toả Linh Nang kia đi không nhận ra Nhất Bác có vài phút bất thường, vẻ mặt rất khó đoán ra được.

Tiêu Chiến nhắm mắt dưỡng thần, trận pháp cũng dần biến mất. Anh thở dài một hơi, mở mắt ra tính bước đi, vừa nhấc chân lên thì trước mắt liền tối sầm lại.

"Chủ nhân!"

"Thầy Tiêu!"

Vương Gian lẫn Nhất Bác đều kinh hãi, Tiêu Chiến cư nhiên mà ngất ngay tại chỗ. Bảo Bảo nhảy ra khỏi lòng của Nhất Bác, chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy cái người đang nằm bẹp dưới đất ngoắc mồm ra mà khóc.

"Yên nào!" Vương Gian liền dùng bàn tay của nàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Bảo Bảo, nó liền im lặng ngồi sang một bên. Rồi nàng đánh mắt nhìn Nhất Bát đang đứng bên cạnh.

"Có sao không?" Cậu liền ngồi xuống lật người Tiêu Chiến lại, một tay đặt dưới ót đỡ anh lên nằm trong lòng của mình rồi hỏi nàng.

Vương Gian lúc này dùng con ngươi màu xanh biển của mình nhìn Nhất Bác, trong lòng có chút tâm sự sau đó thở dài kéo nón của áo choàng trên đầu xuống để cho mái tóc xoăn vàng óng kia từ bên trong liền lộ ra ngoài. Theo góc độ của Nhất Bác với cách nhìn nhận của một người con trai thì Vương Gian là một đại mỹ nữ nhưng mà khuôn mặt của nàng không có lấy một sắc hồng hào nào, toàn bộ là một màu trắng đến kinh người của xác chết.

Cái việc đối lập kia khiến cho người đối diện trong lòng bị chấn động kèm theo một chút sợ hãi.

"Để tôi xem." Nói rồi Vương Gian liền hai tay cầm cổ tay phải của Tiêu Chiến lên mà dò mạch.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ