47. Trọng Trách (2)

97 13 5
                                    

Cả sảnh điện mang một bầu không khí kì lạ, Sở Dực nhìn Đông Hải rồi lại nhìn đến Tiêu Hải Đường.

Hai người họ…

Sở Dực vốn biết đến việc bí mật mà Đông Hải làm năm xưa, nhưng không ngờ sẽ có hôm nay. 

Bỗng tiếng y phục chạm vào nhau vang lên, mọi người đều ngẩn đầu nhìn thì thấy Diêm đế đã đi đến bên cạnh họ từ lúc nào.

“Các ngươi tới rồi.” Hắn trầm giọng nói, mang theo chút âm khàn khàn.

“Đa tạ người đã chỉ lối”. Tiêu Hải Đường gật đầu đáp.

Địa đế, Mộc đế cùng Hạo Thiên cũng nhìn nhau hiểu ngầm.

Sau đó, chúng lâu la khiêng đến một cái án gỗ dài từ ngoài vào theo chỉ thị của phán quan.

“Đặt y lên đó đi.” Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Mạnh Tam Liên, y phục của hắn luôn mang một màu đen đầy bí ẩn, hoa văn bỉ ngạn bạc uốn lượn khắp quanh thân áo.

“Các ngươi vốn dĩ là phàm nhân tu tiên mà thành nên khi có mất mạng thì hồn phách cũng phải đi đến âm giới.” Vương Nhất Bác nhìn thân thể nằm im kia nói nhỏ.

Không khí im lặng chỉ có tiếng hít thở.

“Ta nhanh chóng trở về xem ở Vong Xuyên xem y đã đến chưa thì chỉ tìm được một ít tàn hồn.” Nói rồi hắn dùng tay lấy trong ngực áo ra một viên đá chứa bên trong là tàn hồn màu vàng đang không ngừng dao động được hắn nối thành dây đeo trên cổ mình.

“Vậy có cứu được đệ đệ của ta không?” Tiêu Hải Đường nghe đến đoạn liền sốt sắn tiến lên hỏi.

Nhất Bác nhắm mắt lắc đầu.

Bốn người bọn họ liền giống như bị đánh một cái mạnh vậy, toàn bộ đều tuyệt vọng.

“Phần hồn của hắn đã vỡ ra rồi, cũng khá khó khăn."

“Vỡ rồi…” Tiêu Hải Đường đau khổ mà kêu lên, biểu cảm đó đều lọt vô tầm mắt của Nhất Bác.

"Hồn hắn vỡ ra, nhưng may mắn là chỉ có một phần lạc dòng luân hồi, cộng thêm chín phách của y vô tình bị văng ra tám phương tứ phía." Nhất Bác trầm ngâm nói.

“Vậy ý người là còn một phần hồn và chín vía của đệ đệ ta đã lẫn vào nhân gian?” Tiêu Hải Đường hốt hoảng mà nói.

“Đúng là ý đó.” Nhất Bác tay vuốt cằm xoay người nói.

Phán Quan đi từ phía sau bình phong ra, tay cầm một cái khay bên trên có một chiếc hộp bằng gỗ.

Vương Nhất Bác nhận chiếc hộp, mở ra nhìn vào thì thấy một viên đan dược màu đỏ. Hắn lấy ra rồi đưa hộp lại cho Mạnh Tam Sinh đem cất, rồi đến bên chiếc phản đang đặt thi thể của Tiêu Chiến.

“Người tính làm gì?! Đừng làm hại đệ đệ của ta!” Tiêu Hải Đường như con nhím xù lông liền bị Tần Lang Sát giữ lại một tay mà ghì xuống.

Nhất Bác cạy miệng của Tiêu Chiến ra bỏ viên đan dược kia vào rồi, dùng tay nâng cằm y lên lại. Nhìn dung nhan trước mắt từ xanh xao trở nên hồng hào trở lại.

Sự Chờ Đợi Của Diêm Đế. (Hades Love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ